Chap 23 Khởi đầu mới.

179 18 9
                                    

8 giờ sáng, ngày thứ 2 kể từ khi Nhất Bác tỉnh dậy.

Mẹ Tiêu Chiến gọi điện, (bà phân vân lắm, mấy ngày nay bà biết chuyện của Nhất Bác mà như ngồi trên đống lửa. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt mới dám gọi cho anh để dò hỏi tình hình) lúc ấy Nhất Bác đang đi kiểm tra tổng quát cùng với y tá, ( Tiêu Chiến bảo đi cùng nhưng Nhất Bác không đồng ý, chỉ là siêu âm lại ổ bụng, chỗ vết súng, không có gì quan trọng nên nhất quyết không cho anh theo cùng) chỉ có mình anh trong phòng .

- Mẹ ơi, con đây.

- Mẹ đọc tin tức, thấy bảo Nhất Bác tham gia vụ án ma tuý gì đó hả? Con biết không?

- Mẹ ơi, mẹ đừng tin mấy báo mạng. Không như những gì họ viết đâu.

- Thế thằng bé bị thương có phải là thật không? Có ảnh nó nằm trên cáng cấp cứu.

- Nhất Bác đang ở viện mẹ ạ.

- Thằng bé bị nặng lắm không con?

- Nhất Bác bị súng bắn vào bụng, may là ở phần mềm, không nguy hiểm tính mạng. Em ấy không sao hết rồi, mẹ đừng lo nhé.

- Con và nó vẫn giữ mối quan hệ đó à?

- Vâng. (Giọng anh trầm xuống khi trả lời câu này)

- Tiêu Chiến, mấy ngày nay mẹ lo lắm, thằng bé trông rất hiền lành tử tế, nhưng trên báo toàn nói nó không tốt, có thể dính đến pháp luật.
Bây giờ nhìn mặt không bắt được hình dong đâu. Con nên suy nghĩ lại chuyện của con và nó. Nếu con thương mẹ, con và nó chấm dứt đi được không?l

- Mẹ, Mẹ biết tại sao em ấy bị súng bắn không?
Là em ấy đỡ viên đạn đó cho con. Đáng lẽ người bị thương phải nằm viện là con, nhưng phát súng đó em ấy đã lấy thân mình che cho con đấy mẹ ạ. Con yêu em ấy thật sự rất nhiều và em ấy cũng vậy, em ấy là bạn, là tri kỷ là ân nhân, là người mà cả đời này con không muốn làm em ấy buồn và thất vọng.

(đúng lúc ấy Nhất Bác đi khám về, chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy anh nói rất to và rõ ràng từng chữ 1, trái tim cậu đập nhanh hơn, tay chân không do não điều khiển nữa mà tự động dừng lại theo phản xạ, không nhích thêm một bước.  Tay mân mê chiếc vòng đầu trâu trên cổ thầm mỉm cười mãn nguyện.)

- Con nói gì cơ? Nó đỡ đạn cho con, con cũng ở cùng nó lúc đấy sao? ( bà hốt hoảng nói to, bố Tiêu Chiến ngồi cạnh, nắm tay bà trấn tĩnh.)

- Vâng, con và em ấy cùng ở đó, em ấy đã rất dũng cảm đi gặp hắn một mình, mẹ biết không, Từ lúc em ấy bị thương và ngất đi, chưa đêm nào con ngủ ngon giấc, nếu em ấy không may có mệnh hệ gì thì cả đời này con sẽ không tha thứ cho mình.
Con xin mẹ đừng ngăn cản bọn con đến với nhau nữa.

- Tiêu Chiến, mẹ.... mẹ xin lỗi con. Là mẹ sai rồi, mẹ không biết mà bắt con rời xa thằng bé. ( bà vừa nói, vừa khóc, nước mắt giàn giụa, thấy vậy bố anh cầm lấy điện thoại nói chuyện.)

- Tiêu Chiến, là bố đây?

Nghe giọng bố anh giật mình, có vài nét sợ sệt hiện lên khuôn mặt, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

- Con chào bố.
( Nhất Bác ở ngoài cũng run theo, cậu biết bố Tiêu Chiến là người khó tính.)

- Bố biết hết chuyện rồi, không phải giấu nữa.

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ