Chap 5: Muốn đưa em về nhà, giấu đi..

366 26 8
                                    

- Nhất Bác, nếu chuyện ấy làm em buồn, thì đừng kể nữa. Đi ngủ đi.

- Anh ngủ trên giường đi. Em ngủ ghế.

- Thế anh và em cùng ngủ chung. Nếu em thoải mái.

- không. Em ngủ ghế.

- Được, tuỳ em.

Buổi sáng Tiêu Chiến thường dạy rất sớm, đi ra phòng khách thấy Nhất Bác cuộn tròn chăn ngủ. Anh nhẹ nhàng ra bếp nấu bữa sáng, sợ cậu ta tỉnh giấc mà mỗi hành động đều rón rén nhẹ nhàng, chân đi cũng phải kiễng gót. Những hành động đáng yêu ấy của Tiêu Chiến làm sao qua được mắt của Nhất Bác.
Nhất Bác ngủ lạ nhà nên cũng tỉnh từ sớm, nhưng lười dậy, cứ nằm cuộn tròn trong chăn, khi thấy Tiêu Chiến ra phòng khách, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chiêm ngưỡng hết dung nhan sáng sớm của anh, Nhất Bác thấy trong lòng xao xuyến, không nỡ rời mắt khỏi con người ấy. " Không lẽ lời của Tống Hải Minh là sự thật, mình thích con trai". Rầm....... .... .....

Tiêu Chiến
nhìn thấy một cục bông to đùng ở dưới đất mà phì cười. " Nhất Bác, ngủ mơ gì mà lại lăn xuống dưới đất thế kia? Ha...ha...."

Nhất Bác ngại ngùng đứng dậy, không nói gì, nhưng tặng ngay anh một cái lườm xéo ngang người. 

- Anh nấu ăn sáng rồi, em nhanh rồi qua ăn.

- Em không ăn sáng.

- Sao lại thế, giảm cân, không nhất định là không ăn.

- không thích.

- Thôi nào, em đâu phải là trẻ con, em còn là idol của bọn trẻ bây giờ, chúng mà biết thần tượng không ăn sáng, làm theo là hỏng hết thế hệ. Có cháo, quẩy, trứng gà luộc, rau cải chua.

- Em ăn, sáng sớm mà anh nói nhiều chết đi được.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, anh cũng đã quen với thái độ này của cậu: " Ừm, chắc tại có em ở cùng, có người nói chuyện. Ăn sáng xong, anh đưa em đến công ty, coi như hôm nay a là tài xế. Ok!!!! "

Nhất Bác vừa ăn cháo vừa nói:
- Em không đến công ty, sáng nay đi quay ở đài truyền hình. Tí nữa a đèo em ra đường lớn, xe công ty chờ ở đấy.

- Thế tối em về như thế nào?

- Chưa biết.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, Tiêu Chiến đèo cậu đi ra chỗ đợi, rồi cậu đi làm.

7h tối, chưa thấy Nhất Bác gọi cho mình, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi hỏi cậu.
- Alo.
-  Nhất Bác à,  Em quay xong chưa? Có cần anh đón không?
- 30' nữa anh qua chỗ sáng nay.
- Được, anh qua luôn.

Tiêu Chiến đến điểm hẹn và chờ Nhất Bác, từ công ty qua đây chỉ mất 10' chờ mãi không thấy cậu đâu, định gọi điện thì chuông điện thoại của anh reo,

-Alo, Nhất Bác à. Em tới chưa?

Một giọng nữ trả lời: " Cậu ý, bị tai nạn, bảo tôi gọi cho anh, báo anh cứ về nhà trước, ko phải chờ cậu ý."

Tiêu Chiến lo lắng hỏi:
- Cậu ý bị nặng không? Đang ở viện nào thế?

Giọng nữ nói: " Cậu ý bị trẹo chân thôi, đang ở viện Xương Khớp quốc gia."

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ