one: downpour

498 57 12
                                    

"Đứa nào nghĩ ra cái ý tưởng chết tiệt này thế?"

Jungkook không nói gì, cậu cố gắng tập trung nhìn về phía trước. Tuy đã quen với việc lái xe, nhưng việc đi đến một vùng quê xa lạ nào đó vào ban đêm vẫn là một điều đáng sợ. Mưa ngày càng lớn khiến cậu khó có thể nhìn được con đường cậu đang đi, dù chiếc gần gạt nước đáng thương kia đã hoạt động hết công sức của nó. Jungkook gõ đầu ngón tay lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát đang phát từ playlist của Taehyung, cố gắng đánh lạc hướng mình khỏi những lời phàn nàn liên tục của Jin, dù tiếng mưa lớn đã át đi phần nào.

"Cứ coi như đây là một trải nghiệm mới đi hyung. Thật vui khi được đến thăm quê của mọi người." Jimin nói, miệng nhồm nhoàm đầy đồ ăn vặt.

Họ đã trải qua bốn ngày tại nhà của Jin, và sau đó là nhà Namjoon. Theo thứ tự, nhà của Taehyung sẽ là điểm đến tiếp theo. Vấn đề là... họ không thể tìm thấy nơi đó, bất kể bọn họ đã rong ruổi trên đường suốt từ khi mặt trời ló rạng. Jungkook dám chắc rằng cậu đã đi qua cùng một chỗ đến ba lần.

Từ bên khóe mắt, Jungkook có thể thấy cánh tay của Namjoon đang vòng qua khoác lên vai Jin. "Nào, tất cả chúng ta đều nhất trí về chuyến đi này mà hyung."

"Ừ, nhưng anh đâu lường trước được việc này! Anh cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ được gặp bố mẹ của Taehyungie chứ." Jin bực tức.

"GPS gặp chút vấn đề ấy mà. Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi." Namjoon nói, cố trấn an người lớn hơn. "Cái đất Hàn Quốc này cũng rộng lớn lắm chứ." Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ to để Jungkook nghe thấy. Dựa trên nét mặt của Jin, chắc anh cũng đã nghe được những gì Namjoon vừa nói.

"Ít ra ai đó nên nhớ đường về nhà của chính mình."

"Nhưng chúng ta đang đi bằng con đường khác với em hay đi mà." Taehyung liền lên tiếng phản bác.

"Và cậu ấy đã lâu rồi không về nhà." Jimin nói thêm.

"Này, hình như xe sắp hết xăng rồi." Jungkook thốt lên, thành công ngăn chặn cuộc cãi vã.

Jin khó chịu. "Em nghĩ khoảng bao lâu nữa sẽ đến nơi? Trời đã tối rồi. Bọn mình càng đi càng lạc đấy."

Jungkook gật gù vẻ đồng ý. Cậu cắn môi, sự im lặng của mọi người cho thấy họ cũng đang nghĩ giống cậu. Tất cả đã đồng ý đến thăm quê nhà của nhau trong kì nghỉ lễ, và với trường hợp này, lẽ ra họ đã có thể đến thẳng Busan.

"Em biết một nơi chúng ta có thể ở lại." Taehyung đột nhiên nói từ phía sau. "Em với Yoongi hyung hay đến đấy chơi hồi bé."

"Và em định tìm ra chỗ đấy bằng cách nào?" Jin gắt lên. "Em thậm chí còn chẳng tìm được nhà mình!"

"Không," Taehyung chỉ thẳng về phía trước, "nó ở ngay kia kìa."

Ánh mắt của Jungkook nhìn theo ngón tay của Taehyung.

Khung cảnh dường như không thể kịch tính hơn khi một tia chớp lóe lên, chiếu sáng con đường mòn dẫn lên một vách đá, với một biệt thự đơn độc ở trên đỉnh. Sự lố bịch của thời tiết khiến cho tình cảnh trở nên thật buồn cười, nếu như Jungkook không thực sự nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự kia.

BTS | Trans | Another Name For The Devil ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ