six: moonbow

163 33 2
                                    

Cả cuộc đời, tất cả những gì Jungkook biết là chạy.

Cậu nhớ mình đã chạy trốn sau lần mất điện đầu tiên; cậu nhớ mình đã chạy trốn sau khi nhận được chẩn đoán của mình; cậu nhớ mình đã chạy trốn khỏi nhà giam chết tiệt đó của bệnh viện tâm thần. Cuộc đời cậu không khác gì một câu chuyện kinh dị. Mỗi sáng sớm, cậu thức dậy với một thế giới mà cậu không nhận ra, xung quanh là những khuôn mặt cậu không hề biết.

Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Cuối cùng Jungkook cũng đã tìm thấy một ngôi nhà mà cậu thuộc về, một nơi mà cậu cảm thấy được chào đón và yêu thương. Cậu có những người bạn chấp nhận con người của cậu và dạy cậu yêu bản thân.

Jungkook có thể nhớ mình đã nghe thấy tiếng thở dài của Jin qua tai nghe, không biết phải nói gì sau khi Jungkook nói với anh rằng cậu phải nghỉ chơi game vì đang được điều trị. Cuối cùng, Jin nói với cậu rằng anh ấy sẽ chờ để chơi cùng cậu, dù mất bao lâu để cậu khỏe lại. Đúng như lời anh nói, anh là người đầu tiên chào đón cậu sau khi xuất viện, rơm rớm nước mắt và đầy tự hào.

Jungkook nhớ khuôn mặt phấn khích của Namjoon qua những bức tường kính của studio, đôi mắt mở to và má ửng đỏ vì cười quá tươi sau khi nghe cậu hát những bài hát Namjoon đã viết - chàng thơ hoàn hảo. Jungkook ngập ngừng hạ tai nghe xuống, chỉ để chìm trong một cái ôm ấm áp và to lớn. Đó là lần đầu tiên trong đời có người cảm ơn cậu một cách chân thành như vậy.

Sau đó, Jungkook lại nhớ đến Jimin. Jimin thật thà, ngọt ngào, người luôn ở đó để ôm lấy Jungkook mỗi khi cậu ấy bực bội vì thất bại trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhẹ nhàng ôm cậu và đặt lên đỉnh đầu cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Jungkook chưa bao giờ gặp ai vị tha và tốt bụng như vậy - mặc dù có những vấn đề riêng, Jimin luôn dặn cậu đừng quá khắt khe với bản thân và động viên cậu không ngừng.

Taehyung luôn là người vò đầu bứt tóc và nói với Jungkook rằng cậu đáng giá hơn những gì cậu nghĩ. Mỗi khi gặp ác mộng, Jungkook sẽ chui vào giường và ôm Taehyung thật chặt. Taehyung sẽ nở một nụ cười vì cậu biết Jungkook rất yêu nó. Jungkook luôn thức dậy với một bức tranh đầy màu sắc mới dưới chân giường bệnh vào mỗi buổi sáng, có ký tên "Tae".

Ngay cả những cảnh sát mà Jungkook hầu như không biết cũng có vẻ là những người tử tế. Yoongi đã đề nghị trông chừng họ vì dù sao gã cũng lo lắng. Hoseok đã chắc chắn rằng mọi người đều ổn và bình tĩnh sau cuộc thẩm vấn, cố gắng hết sức để làm dịu không khí.

Nhưng, vấn đề ở đây là gì? Hi vọng nhỏ nhoi của cậu đã sụp đổ chỉ trong 48 giờ. Tia sáng cuối cùng đã dập tắt. Họ đã biến mất. Mất tích. Đã chết.

Vì hắn.

Hắn là nguyên nhân của tất cả. Cuối cùng, hắn vẫn luôn là con quái vật mà cậu sợ hãi. Hắn ta thật nguy hiểm. Nếu Jungkook có hy vọng giúp đỡ bạn bè của mình, điều ít nhất cậu có thể làm là giữ khoảng cách với họ càng lớn càng tốt.

Jungkook sởn da gà do khí lạnh của mùa đông, tội lỗi của cậu đã bắt kịp cậu. Cậu chạy băng qua vô số những cành cây, tay đầy vết cắt và bầm tím. Mặt đất trơn trượt dưới chân khiến cậu cảm thấy không ổn, và cậu cố gắng giữ thăng bằng.

BTS | Trans | Another Name For The Devil ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ