two: rainstorm

246 40 7
                                    

Jungkook nuốt khan cái ực, hoang mang tột cùng.

"Cái quái gì-?" Namjoon lẩm bẩm.

Jungkook không thể phủ nhận, nơi này hoàn toàn sạch bong. Nó còn không có lấy một vệt máu nào sót lại, dù Jimin đã chiếu đèn pin điện thoại của mình tứ phía. Ngay cả vẻ rùng rợn dường như đã giảm bớt. Thứ duy nhất còn lại là lớp bụi mỏng bao phủ toàn bộ căn nhà, khó có thể chùi hết.

"Đây có phải là ảo tưởng không nhỉ?" Jungkook nói không chắc chắn. "Anh biết đấy, hysteria gì đó. Em đọc về nó ở trên mạng."

"Nhưng đâu phải chỉ tụi mình." Jimin nói, cắn môi dưới vẻ lo lắng. "Em đã nghe những gì bạn của Tae nói rồi mà. Có nhiều báo cáo về cùng một việc y chang!"

Jin mím môi. Anh có vẻ miễn cưỡng khi lên tiếng. "Chỉ có một vài tiếng nữa là sáng rồi. Chúng ta có thể thức và đợi mà."

"Hyung có đèn pin không?"

"Mấy đứa không cần đèn pin vì nhan sắc của anh đã sáng lung linh rồi." Jin tỉnh bơ nói. Jungkook thích cái cách anh đang cố gắng làm dịu sự căng thẳng, mặc dù anh lại khiến những người khác trợn tròn mắt và lẩm bẩm phàn nàn.

Một cách ngập ngừng, họ tìm đường đến giữa căn phòng lớn, chủ động đẩy Namjoon ra phía trước để dẫn đường, mặc dù không ai trong số họ muốn thừa nhận rằng họ đang sợ (hoặc theo logic của Jin, là thà hy sinh người khác còn hơn là mình). Ai cũng run rẩy vì lạnh và thấm mưa, tiếng răng đập cầm cập vào nhau của họ khiến Jungkook hơi buồn cười.

Với ánh sáng từ điện thoại của Jimin và Jungkook, họ hầu như có thể tách ra làm hai nhóm. Họ có thể chia nhau ra để đi đến các sảnh xa hơn ở tầng trên, nhưng Jungkook nghĩ rằng chẳng ai trong số họ muốn mạo hiểm. Trông nó giống như một vực thẳm vô tận hơn là một căn phòng có bốn vách tường.

"Hãy cắm trại ở đây đi!" Jungkook gọi to, kéo lấy vạt áo Namjoon trước khi cậu ta có thể đi tiếp. Những người khác hoàn toàn đồng ý với đề nghị của cậu.

"Em có mang đồ ăn nhẹ." Taehyung lên tiếng trong khi họ đang đặt mông xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Cậu dốc cái túi xuống, bao nhiêu bánh kẹo từ trong đó rơi ra.

"Anh đã ăn hết cái gói mà bọn mình đã mở trong xe à?" Jungkook có chút nhỏ dãi khi nhắc đến. Cậu hầu như không được ăn miếng nào vì bận lái xe nên đành để phần cho mấy người ở ghế sau ăn.

"Jimin là người ăn cuối cùng."

"Xin lỗi nhé." Jimin nói, bĩu môi, cằm tựa trên vai Taehyung.

Jungkook há hốc miệng. "Cái-"

"Mọi người," Jin đột ngột nói. "Anh không muốn nói gở nhưng để đề phòng có chuyện xảy ra, chúng ta nên lập kế hoạch sống sót đã."

"Lẽ ra mình nên xin số điện thoại của Yoongi-ssi hoặc Hoseok-ssi." Namjoon thở dài.

"Em có số của Yoongi nè." Tất cả quay lại nhìn Jimin. Cậu dừng lại, tay lại vùi vào một túi khoai tây chiên mới. "Gì?"

"Mày có số Yoongi-hyung lúc nào thế? Ngay cả tao còn không có!" Taehyung hoài nghi.

"Anh ấy chỉ bảo cứ gọi cho anh nếu như có chuyện gì xảy ra thôi."

BTS | Trans | Another Name For The Devil ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ