three: eclipse

210 46 1
                                    

Jungkook tỉnh dậy, đón ánh nắng gay gắt đập thẳng vào mặt. Cậu rên rỉ, khẽ dụi mắt. Toàn bộ cửa sổ đã mở toang. Người đàn ông tên Kim Seokjin nhìn ra ngoài, vẻ mặt tỉnh táo.

Jungkook sẽ lấy đó làm bình thường khi Jin vẫn màu mè như thường lệ, nhưng Namjoon cũng đứng đó và đang thì thầm gì đó với Jin, lông mày cậu ta nhíu lại vì lo lắng.

Jungkook ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh. Ngôi biệt thự trông đẹp hơn hẳn vào ban ngày. Mặc dù giấy dán tường màu be đã bị phai màu và mốc meo, thảm thì bị vấy bẩn ở một vài chỗ, nó vẫn toát lên sự sang trọng với những món đồ nội thất màu trắng và chiếc gương khổng lồ.

Mà, mấy giờ rồi nhỉ? Mặt trời hình như đã lên khá cao. Jungkook lục lọi túi quần để tìm điện thoại và bật ngửa.

"Mẹ kiếp, chúng ta đã ngủ nhiều thế à?" Jungkook rít lên. "Lẽ ra mình phải dậy lúc 9 giờ, mà bây giờ đã 12 giờ rồi!"

Namjoon cắn môi, "Sáng nay báo thức của anh không kêu. Chắc anh đã bật nhầm chế độ rung rồi," vẻ mông lung. Tất cả đã từng ngủ với nhau trước đó tại căn hộ của Namjoon. Cậu luôn là người đầu tiên thức dậy, không bao giờ để báo thức kéo dài quá ba hồi chuông.

"Chúa ơi, vậy là đêm qua chúng ta mệt đến rã rời vậy à?"

"Hình như bọn mình đi ngủ lúc khoảng, năm giờ sáng gì đấy."

Taehyung vẫn vô tư ngủ bên cạnh Jungkook.

"Hyung, dậy đi." Jungkook nhỏ giọng, nhẹ tay kéo tấm chăn của Taehyung. Thảo nào đêm qua cậu rét run cầm cập, hóa ra là do Taehyung đã chiếm hết và cuộn tròn mình dưới tấm chăn của cả hai.

Taehyung lim dim mở mắt. Cậu nở nụ cười lười nhác. "Chào buổi sáng. Tóc em trông như tổ quạ vậy."

Jungkook vội vàng đưa tay lên, cố duỗi thẳng tóc mình xuống. "Im đi. Tóc hyung–"

"Tóc tai gì giờ này. Chúng ta có chuyện cần phải bàn đây." Jin nghiêm khắc nói.

Jin hiếm khi khó chịu khi mắng họ, nhưng giọng điệu lạnh lùng của anh khiến Jungkook nhận ra rằng có lẽ, một điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều so với cậu nghĩ đang diễn ra. Cậu nhón chân, kéo khóa áo lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Namjoon vẻ cọc cằn. "Jimin và Yoongi mất tích rồi."

Jungkook chớp mắt. Cậu nhìn quanh và thấy căn biệt thự thật trống trải. Sau khi nhẩm đếm trong đầu, chỉ còn lại bốn người – cậu, Taehyung, Namjoon và Jin. "Khoan, Hoseok hyung đâu rồi?"

"Bọn anh đang đợi cậu ấy quay lại đây."

"Họ không ở chỗ đỗ xe." Giọng nói hổn hển của Hoseok vang lên, cánh cửa đằng sau anh bị đóng sầm lại. Cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi, mặc cho thời tiết đang rất lạnh, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người (á đù mê - mẻ translator hét lên)

"Họ đã biến mất bao lâu rồi?" Taehyung nhanh chóng đứng dậy, tóc cậu ta vẫn dựng lên. Khuôn mặt cậu tái nhợt, và Jungkook có thể thấy tay cậu ta đang run lên khi đang cài nút áo.

"Bọn anh không chắc. Lúc anh dậy là họ đã biến mất rồi. Chắc khoảng 15 phút trước." Namjoon thở dài, xoa hai lòng bàn tay lên mặt. "Mẹ nó, lẽ ra anh nên dậy sớm hơn."

BTS | Trans | Another Name For The Devil ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ