five: blizzard

155 32 2
                                    

Jungkook ngồi giữa căn phòng trống không, bàn tay lục tìm trong chiếc túi vải của Jin, thỉnh thoảng dừng lại để liếc nhìn người kia. Cậu im lặng nhìn hyung của mình đổ bát mì đã cháy vào túi rác, cảm giác tội lỗi tràn ngập cơ thể khi nghe tiếng những sợi mì chạm vào túi bóng. Cậu cuộn ngón tay quanh chiếc áo khoác mà mình tìm thấy, nhẹ nhõm khi tìm được thứ để ngăn tay cậu run lên. Trong thoáng chốc, tất cả những gì Jungkook làm là nhìn chằm chằm vào nó. Đó là chiếc áo khoác mà Jimin đã tặng cho Jin vào dịp sinh nhật năm ngoái. Anh ấy nhấn mạnh rằng dù mình có giàu có đến đâu thì món quà xuất phát từ trái tim mới là món quà đắt giá nhất.

Jungkook nhớ rất rõ đêm hôm đó; trí nhớ của cậu đã tốt hơn một chút, tất cả bọn họ đều an toàn khi ở bên nhau, hơi thở mỗi người thoảng qua mặt nhau. Một đêm ở trong căn phòng thiếu sáng, ánh nến ấm áp phản chiếu qua cửa kính căn hộ của Jin, tiếng cười khúc khích vang vọng trong bếp, chuẩn bị làm Jin bất ngờ với một trận pháo giấy. Jin đã phàn nàn về việc dọn dẹp, nhưng anh ấy không thể giấu được nụ cười trên môi.

Cảm giác đó đã xa lắm rồi - những tiếng cười và sự ấm áp.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Jin-hyung, anh có biết máy giặt ở đâu không?" Jungkook ghét cái cách mà
giọng nói của mình run lên, nhưng cậu không thể kìm được. Jin không thèm ngước lên nhìn cậu. Tay anh đang bận bịu cọ rửa nồi cơm đã
cháy, vẻ mặt chua xót; hoàn toàn khác với con người mà Jungkook đã quen
nhiều năm trước. "Anh nghĩ Namjoon từng bảo nó ở trên tầng hai? Chắc là
nằm trong khu vực mà họ đã tìm kiếm."

Jungkook xoay người rời đi, trong lòng chợt nhói đau. Cậu biết Jin có lẽ chỉ đang mệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng vì rõ ràng anh ấy đã coi thường Jungkook như thế nào.

"Jungkook-ah."

Jungkook dừng lại, vẻ lưỡng lự. Cậu ghét cách cái căn biệt thự này đã biến họ thành những người mà cậu không hề biết đến trước kia. Với mỗi lần quay đầu lại, cậu không biết liệu mình sẽ đối mặt với người bạn mà cậu luôn quen biết, hay chỉ là một nhân cách rẻ tiền khác của họ. Cậu chỉnh lại tư thế và quay vào bếp. Chiếc áo khoác cảm giác thật nặng, như thể nó đang kéo cậu xuống theo từng giây trôi qua trong im lặng trước khi có đủ can đảm để nói. "Vâng, hyung?"

"Chỉ là…" Đôi mắt của Jin trĩu xuống đầy lo âu. Anh ấy trông thật đáng sợ và khó chịu - đây không phải Jin. Jin ngập ngừng, căng thẳng. "Cẩn thận, được không? Anh… anh sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả mọi người."

Jungkook không biết phải nói gì. Cậu lúng túng đứng đó, di di bàn chân trên mặt đất. "Em chỉ đi giặt đồ thôi mà…"

"Anh biết, nhưng—" Jin thở dài, xoa xoa hai thái dương. "Chúng ta thực sự phải nhanh chóng rời khỏi đây. Những giọng nói…"

"Chúng đang trở nên tồi tệ hơn?"

"To hơn. Tuyệt vọng hơn." Chiếc nồi trong tay Jin như bị lãng quên. "Nếu
Namjoon biết chuyện này, cậu ấy sẽ nói rằng tất cả chỉ là tưởng tượng."

"Anh có lo lắng không?" Jungkook hỏi bằng một giọng kín đáo. "Về Namjoon hyung?"

"Namjoon... là một tên ngốc." Jin chua chát nói. "Cậu ấy không thể tự bào
chữa cho mình về những thứ vớ vẩn. Cậu ấy là một chàng trai thành phố;
loài cây duy nhất cậu ta biết là những cây bonsai chết tiệt của cậu ta. Cậu ta
thậm chí không thể chạm vào bất cứ thứ gì mà không làm vỡ nó. Làm thế
quái nào mà cậu ta lại nghĩ việc ra ngoài một mình để tìm người là một ý kiến hay?"

BTS | Trans | Another Name For The Devil ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ