Chương 15: Lâm Phùng Anh đại chiến Phục Hổ

64 9 17
                                    

Đến cuối huyện Thiên Đài, người dân cũng đã vơi đi bớt chỉ còn lại vài người

Vị sư phụ cùng với tiểu tăng của mình cũng đã hoàn thành việc phát gạo giờ đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây gần đó

" Chào huyện lệnh đại nhân" một số người vừa mới nhận gạo quay lại thì thấy Hồng Thiếu Dư và Phục Hổ liền lên tiếng chào hỏi. Lâm Phùng Anh khựng lại thì ra hai tên vừa chặn đường y lại là người của quan phủ.

" Người đã quyên góp cho chúng ta là ai vậy?" Lâm Phùng Anh ngồi bên cạnh vị sư già ánh mắt nhìn Hồng Thiếu Dư không cod chút thiện cảm nào cả. Hồng Thiếu Dư cảm nhận được ánh mắt đó nhưng mà điều y ngạc nhiên hơn là Dư Tố Tố đang ở đây và cô chính là người quyên góp tiền. Lâm Phùng Anh đến chỗ Dư Tố Tố chào hỏi, Hồng Thiếu Dư chậm chân hơn nên đến sau

"Cảm tạ Dư cô nương, tại hạ cảm kích hành động của cô vô cùng, không biết có tiện cho tại hạ biết cô nương ở đâu hay không để có dịp đến thăm"

" Tiểu thư nhà ta là người có thể tùy tiện cho ngươi hỏi sao?" Hương Nhi cướp lời lại thấy Hồng Thiếu Dư cô chạy lại kéo y tới cạnh Dư Tố Tố

" Đây là huyện lệnh đại nhân cũng chính là lang quân tương lai của tiểu thư nhà ta có gì ngươi nói chuyện với hắn đi" Dư Tố Tố và Hồng Thiếu Dư nghe đến 'lang quân tương lai' thì đều đỏ mặt, Lâm Phùng Anh thì khác y nghe 'huyện lệnh đại nhân' thì nở nụ cười khinh

"ồ thì ra là huyện lệnh đại nhân, tiểu nhân thất lễ rồi không biết cơn gió độc nào thổi ngài tới đây vậy?" lời này vừa nói ra ai cũng phải nhíu mày, Lâm Phùng Anh lời nói có chút cay

"này ngươi ăn nói kiểu gì vậy?" Phục Hổ khó chịu trừng Lâm Phùng Anh, y cũng không vừa mà trừng lại. Hai người mắt qua mày lại hồi lâu Lâm Phùng Anh liền cười, nụ cười như gió xuân thổi nhưng lời nói thì trái ngược hoàn toàn" a hình như chọc phải chó rồi, làm sao ngươi định cắn ta hả?"

"Ngươi....."

"Không biết vị công tử này vì sao lại nói vậy, không biết bản quản đã phạm phải sai lầm gì sao?" Hồng Thiếu Dư đứng ra che Phục Hổ lại

"đám làm quan không có kẻ nào là người tốt cả. Trước mặt văn vẻ đạo mạo, sau lưng đều là lũ khốn" Lâm Phùng Anh liếc Hồng Thiếu Dư rồi như sợ bẩn mắt mình Lâm Phùng Anh quay lưng đi thẳng. Hai vị sư phụ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng người vừa nãy với người mà bọn họ đã cứu hoàn toàn khác nhau

"Hồng đại nhân xin người đừng để bụng, chắc là Lâm công tử có hiểu lầm gì thôi người đừng để ý lời nói của y a"

Hồng Thiếu Dư gật đầu, y cười nói "không sao đâu, vị đó ở cùng hai người sao?"

"vâng, mấy ngày trước bần tăng cứu Lâm công tử ở bìa rừng, tuy y là người nơi khác nhưng khi nghe thấy huyện ta có thiên tai thì rất sốt sắng chuẩn bị mọi thứ cho việc cứu người, bần tăng nghĩ y căn bản không xấu chỉ là có khuất mắt gì với người làm quan mà thôi" Hồng Thiếu Dư cũng nghĩ như vậy, quay lại bảo mọi người giúp đỡ công việc còn dang dở Hồng Thiếu Dư phát hiện Phục Hổ vậy mà cũng biến mất tiêu rồi

La Hán bàn chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ