Ngoại truyện 9: Đại lễ Vu Lan

81 7 11
                                    

Rằm tháng bảy, ngày mà các linh hồn nơi địa phủ được quay về dương thế, và cũng là ngày mà các đại hiếu tử báo hiếu song thân của mình.

Khi vừa qua tháng bảy, ba người Hàng Long, Phục Hổ và A Sát đã bị gọi về trời để tụng kinh phật cùng chúng tăng. Ba người họ vừa đi mười lăm ngày đã gây ra không biết bao nhiêu thương nhớ ở huyện nha

Lý Tu Duyên nằm dài ra bàn. Sáng nay thằng bé được cha tha cho một buổi đi, cho nên từ sáng đã cắm rễ ở huyện nha. Hồng Thiếu Dư bận công vụ, bồi bên cạnh Tu Duyên là Hồng Vũ Nguyên, con trai mới một tuổi của sư phụ thằng bé

" Nguyên Nguyên à, ta chán quá, chúng ta chơi cái gì đi" Tiểu Nguyên nằm trông nôi, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Tu Duyên cười khanh khách. Dư Tố Tố vừa quay lại nghe thấy con trai cười thì vui vẻ " Tu Duyên, sư nương có xin bánh cho con này. Ăn đi"

Tương truyền nếu phụ mẫu xin bánh đeo trên Hắc Bạch vô thường vào diệp lễ cho con nhỏ ăn thì đứa bé sẽ lớn lên khoẻ mạnh và bình an. Dư Tố Tố đến chùa từ sớm đem về vài cái bánh chia cho nhóm Tu Duyên và con trai nàng. Hôm nay vắng ba vị la hán, không khí ở huyện nha lại mang nét gì đó ảm đạm.

" Bọn ta về rồi đây" Phục Hổ phóng thẳng vào trong.

Hồng Thiếu Dư vừa nghe thấy tiếng của cậu thì lập tức đi ra. Dư Tố Tố ôm Tiểu Nguyên theo sau là Tu Duyên.

" Hổ sư gia cậu về rồi" Phục Hổ gật đầu. Hàng Long tay cầm đủ thứ đồ đi vào sau. Hồng Thiếu Dư đến giúp anh, bọn họ kéo nhau đến ghế đá ngồi

" Mua cái gì mà nhiều vậy?"

" Đều là đồ ăn, à còn có kinh thư. Phật tổ dặn bọn ta chép" thật ra sau khi ba la hán cùng về trời có ngồi nghe Phật tổ giảng kinh, nhưng Phục Hổ đã lâu không nghe rồi. Bây giờ vào tai chẳng khác lời ru ngủ. Phật tổ cho cậu chép phạt, Hàng Long đã giúp cậu chép một nửa, một nửa còn lại đem xuống huyện Thiên Đài chép tiếp

" Ủa A Sát đâu? Không về cùng sao?"

" A Sát muốn đi thăm một mẫu thân và hai huynh muội Triệu Hoài An nên không về. Có gửi cho mọi người mấy túi thơm, trừ tà và xua trùng" Hàng Long đặt mấy túi thơm đủ màu sắc lên bàn, bên trên đều thêu rất đẹp khiến cho Dư Tố Tố thích đến nổi không rời mắt

" Là y tự mình thêu sao?"

Hồng Thiếu Dư liếc mắt nhìn bên hông hai người. Hàng Long đeo một túi thơm thêu Bạch Hổ, còn Phục Hổ thì đeo túi thơm thêu Rồng Vàng. Là họ cố ý đổi cho nhau hay là A Sát đã đưa cho họ...

"Không biết, sáng nay y ném cho bọn ta mấy cái này thì đi luôn" Phục Hổ nhún vai quay sang chơi với Tiểu Nguyên

" Thôi chúng ta đi nấu đồ ăn đi, tối đợi y về rồi hỏi luôn"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Sát ở trước một ngôi mộ cỏ dại mọc đầy đang loay hoay nhỏ cỏ

" Cảm ơn ngươi. Không ngờ ngươi lại đến thắp nhang cho huynh muội bọn ta, còn dọn dẹp nữa" sau lưng A Sát, Triệu Hoài An nắm tay muội muội

"Không có gì, tiện tay thôi" A Sát vừa dọn dẹp mộ của mẫu thân xong, bây giờ sang đây tiện tay nhỏ cỏ, không ngờ hai huynh muội họ lại xuất hiện. Bỏ trái cây lên dĩa, A Sát thắp ba nén nhang cắm trước mộ "cũng xong rồi, hai người khi nào thì đi?"

Triệu Hoài An nhìn cổ tay mình, sợi chỉ đỏ đã biến thành màu trắng "đêm nay, hôm qua Hắc Bạch Vô Thường đã đến". A Sát gật đầu im lặng không nói. Nhìn mặt hồ gợn sóng, trong ánh mắt lại hiện lên tia buồn

" Không nỡ để bọn ta đi hả?"

" Không. Ta cũng sắp đi rồi" A Sát lắc đầu, nói tiếp" năm đó đầu thai không thành, Phật tổ mong ta có thể đầu thai lần nữa. Tu Duyên đến năm thành thân sẽ quay lại làm hoà thượng, tu thành chánh quả. Phục Hổ nhận lệnh giúp đỡ hắn. Còn ta... Cũng phải đi đầu thai rồi". A Sát mọi ngày đều rất yên tĩnh, chỉ có ở cạnh Phục Hổ và Hàng Long thì mới náo nhiệt. Hôm nay, y đã nói nhiều hơn bình thường rồi nhưng không phải với đám bạn la hán

" Khi nào ngươi đi a?" Muội muội Triệu Hoài An tò mò hỏi.

" Chắc là.... Qua hết đêm nay"

" Được rồi không nói nữa. Hai người quay về hồ trước đi. Đợi Hắc Bạch đến thì hãy đi đầu thai. Ta phải về đã" A Sát nói xong thì biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay về huyện nha, trời cũng đã tối. Huyện nha treo rất nhiều lồng đèn sáng rực cả khuôn viên.

" A Sát ngươi về rồi mau vào ăn a" Phục Hổ vừa thấy y lập tức gọi. Cả bàn ăn thơm lừng. Mặt ai cũng vui vẻ, A Sát quyết định không nói về chuyện đầu thai của mình với họ nữa.

Đêm đó họ cùng nhau ăn bữa cơm. Sau đó đi ra sông thả hoa đăng, nhìn từng đoá hoa chầm chậm trôi mọi người phá lệ yên tĩnh hơn mọi ngày. Trời đã khuya, Hàng Long dẫn Phục Hổ đã buồn ngủ về phòng. Hồng Thiếu Dư đưa hai mẫu tử Dư Tố Tố về. A Sát đưa nhóm Tu Duyên, từng đứa gửi cho phụ mẫu

Ngẩng mặt lên trời, trăng hôm nay rất tròn và sáng.

" Tạm biệt. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại" rồi A Sát biến mất.

-----------------------------------------end--------------------
Hôm nay Vu Lan mọi đã làn gì cho ba mẹ chưa. Tui đang ở vườn vặt lá hiu hiu

La Hán bàn chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ