Chương 31: Bạch Linh Cốt Nhi

62 7 2
                                    

Nơi vùng núi quanh năm tuyết phủ đâu đâu cũng là một trắng xóa. Giữa khung cảnh mênh mông ấy một hình ảnh đơn độc di chuyển. Lớp tuyết rất dày mỗi một bước chân đều để lại một cái hố nho nhỏ từ bên tong cái hố lại nở ra một mầm cây 

A Sát bị gió tuyết thổi vào mặt, mắt cũng mở không lên. Đã hơn một tuần A Sát di chuyển trong trời tuyết một chút tin tức về thứ gọi là Bạch Linh Cốt Nhi đều không có. Nếu không phải vì hạnh phúc tương lai của Phục Hổ Hàng Long và mệnh lệnh của Phật Tổ thì A Sát y bây giờ là đang vui vẻ đi ăn uống và trị bệnh cho người dân rồi

"Hàng Long đáng lẽ ta không nên gặp ngươi..... không đúng là không nên chơi chung với Phục Hổ của ngươi mới đúng" mặt A Sát lạnh cóng chống nạnh ngửa mặt lên trời 

"AAAAAAAAAAA" đột nhiên mặt đất dưới chân A Sát lún xuống lớp tuyết dày kéo luôn y xuống dưới. "Hàng Long" lưng A Sát đập mạnh xuống đất, nhìn lên trời chính là cái hố mà y vừa đạp trúng lúc nãy. 

A Sát khó khăn đứng dậy, eo của y chắc giờ cũng đã bầm tím lên rồi. Nhìn xung quanh đây là một băng động, xung quanh không có ánh sáng, y chỉ có thể lờ mờ nhìn được mọi thứ nhờ ánh sáng lọt qua cái hố lúc nãy mà thôi. Dưới ánh sáng yếu ớt A Sát nhìn được đây là động do con người tạo ra, băng trong động được đục tạo ra bàn và ghế còn có một cái giường nhỏ trên đó còn có một tấm lông thú, A Sát chạm thử là lông gấu còn có một đống đồ dùng để nấu ăn

"nơi này có người sống .... đây là" A Sát ngồi lên giường băng cầm lấy một cuốn sách được bảo quản cẩn thận lên xem. Đây là một cuốn tự sự kể lại cuộc đời của chủ nhân nó

"Vũ Ngọc"

Vũ Ngọc là một đại phu. Vũ Ngọc lang thang khắp cùng trời cuối đất, hắn đi khắp thế gian này để tìm kiếm một loại tiên thảo gọi là Bạch Linh Cốt Nhi. Bạch Linh Cốt Nhi hoa dùng để tu hồn, quả dùng để tạo cốt nhục. Năm đó Vũ Ngọc có một người vợ nàng vì mắc trọng bệnh mà mất sớm. Vũ Ngọc không biết dùng cách nào lại giữ được chút linh hồn của vợ mình hắn muốn tìm Bạch Linh Cốt Nhi hồi sinh vợ mình

Quá trình tìm kiếm cực khổ vô cùng, Vũ Ngọc mất tám năm để tìm hiểu về vị trí của tiên thảo lại mất thêm bảy năm nữa mới tìm được đến đây. 

Trọn vẹn mười lăm năm ròng, Vũ Ngọc lúc đến đây Bạch Linh Cốt Nhi vẫn mới chỉ là nụ hoa, đến hoa cũng không có hắn quyết định ở lại đây đợi. Linh hồn của vợ hắn ngày ngày hấp thu linh khí của tiên thảo thì dần được thành hình. 

Hai phu thê âm dương cách biệt nhưng tình cảm vẫn còn mặn nồng, nhưng mà tuổi thọ con người rất ngắn Vũ Ngọc còn chưa đợi được đến lúc hoa nở thì đã qua đời

"lại là một đôi si tình" A Sát tiến về phía trước nơi đó có một cái hồ nhỏ, một tầng băng mỏng che kín mặt hồ. A Sát mở thiên nhãn, đôi mắt y phát ra ánh sáng vàng xuyên qua mặt băng A Sát nhìn thấy một đóa hoa đã nở rộ phát ánh kim

"cuối cùng cũng tìm thấy rồi" A Sát vui vẻ muốn tiến lại mặt hồ thì bị cái gì đó cản lại

Ánh sáng đột ngột phát ra khiến A Sát mở không nổi mắt, kéo áo choàng che mắt đợi cho ánh sáng dịu đi A Sát quay lại nhìn, từ bao giờ trên mặt hồ lại xuất hiện một nam nhân đầu tóc hoa râm nhìn y chằm chằm

La Hán bàn chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ