Chương 23: Lồng đèn

78 8 9
                                    

Từ sau khi Dư Tố Tố hồi phục Hồng Thiếu Dư ngày nào cũng đến bên nàng bầu bạn, sáng cùng ăn cơm rồi đi dạo chiều đến thì xem hoa tối thưởng nguyệt. Hầu như toàn bộ thời gian của Hồng Thiếu Dư đều dành hết cho Dư Tố Tố, việc này khiến nàng vui vẻ không thôi. 

Hồng Thiếu Dư thì vui vẻ bên tình yêu của mình, còn A Sát từ sau chuyến đi đến âm phủ thì đã ba ngày không bước ra khỏi phòng rồi. Phục Hổ đến thăm chỉ có thể đứng ngoài cửa. Từ trên giường, trên bàn, trên ghế đến cả mặt đất đâu đâu cũng là sách. Phục Hổ tò mò cầm một cuốn lên xem thử chỉ toàn chữ là chữ. Chúng nhận ra Phục Hổ nhưng Phục Hổ không nhận ra chúng a. A Sát phiêu phiêu khoanh chân bay lơ lửng trên không

"có chuyện gì hả?" A Sát cầm sách mắt chăm chú, bên cạnh có một dĩa bánh tương tự y cũng đang bay lơ lửng

"A Sát ngươi làm gì vậy? Sao đâu đâu cũng là sách thế này?" Phục Hổ dựa cửa đứng đó trò chuyện cùng A Sát

"là y thư, ta đi xuống địa phủ hỏi mượn sách sinh tử. Bên trong sách ghi Hồng Thiếu Dư mệnh dài ít nhất trăm tuổi cũng chưa chết được cho nên ta có hỏi thăm thử có thứ gì giúp hắn ổn định linh hồn mà không cần Hàng Long nhập thể hay không...."

Phục Hổ cắt ngang "A Sát việc A Long nhập thể với việc Huyền An dùng ngươi tu bổ linh hồn có khác nhau sao?"

Thả cuốn sách ra để cho nó rơi tự do xuống với đồng bạn, A Sát lại lấy thêm ra một cuốn sách khác tiếp tục đọc

"Đương nhiên là khác. Hồng Thiếu Dư hồn phách còn nguyên vẹn chỉ là không thể tồn tại trong cơ thế nên mới cần pháp lực của Hàng Long. Còn Lâm Phùng Anh đã mất đi một hồn năm phách Huyền An mới dùng nguyên thần của ta để bù vào chỗ thiếu đấy"

"vậy làm cách nào mới có thể cho linh hồn của Hồng Thiếu Dư không bị rời ra khởi cơ thể?"

"ta có hỏi. Phán Quan có nói trên thế gian này linh đang diệu dược, hay pháp bảo nhiều vô kể nhưng thứ có thể giúp ổn định linh hồn thì rất hiếm hoi. Hắn cho ta sách, ta cũng đã mượn thêm trên thiên đình muốn xem thử có thứ gì để giúp Hồng Thiếu Dư hay không đây"

A Sát cau mày, chữ trong cuốn y đang cầm quá xấu nhất định khi quay về Thiên Giới phải mắng mấy tên bảo lưu sách mới được

"để ta phụ ngươi một tay" Phục Hổ hăng hái

"ngươi đọc hiểu sao?"

Phục Hổ ngừng tay bĩu môi, "A Sát hay là cùng ta đi ăn chút gì đi rồi hẵng về coi tiếp"

'bộp' một túi nhỏ bay thẳng vào đầu Phục Hổ " cầm lấy đi mua đồ ăn đi, Hàng Long bảo ta đưa ngươi đấy. Bớt dùng tiền của Hồng Thiếu Dư lại để hắn còn tiết kiệm tiền lấy vợ nữa..... Hết thì bảo Hàng Long đưa thêm cho" rồi cánh cửa phòng tự động đóng lại. Phục Hổ cẩm tiền trong tay suy nghĩ nên dùng nó để mua cái gì ăn

Nghe tiếng bước chân của Phục Hổ đã đi xa, A Sát dùng pháp lực chồng lại đống sách cho gọn gàng rồi đáp đất nhìn trời

"nếu Hồng Thiếu Dư ổn định được linh hồn thì phải tìm thêm cái gì đó cho Hàng Long tạm trú mới được" A Sát nghĩ vậy thì nhảy lên giường chuyên chú đọc sách bỏ mặt sự đời bên kia

La Hán bàn chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ