Ngoại truyện 1: Sự thật về quả của Bạch Linh Cốt Nhi

80 6 3
                                    

Trên giường Phục Hổ chui vào lòng Hàng Long, nếu Phật tổ đã không ngăn cấm ngại gì nữa mà không bày tỏ tâm tình của mình. Hàng Long ôm Phục Hổ cũng rất vui, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó hỏi cậu

"lúc nãy ta thấy A Sát khóc có chuyện gì sao?"

Phục Hổ ngước lên, nhìn Hàng Long chằm chằm. Hai mắt cậu tròn xoe lại còn hồng hồng do lúc nãy khóc, mái tóc lại hơn xù lên y như còn mèo nhỏ. Nhìn được hồi lâu Phục Hổ úp mặt vào cổ anh thì thầm

"hứa với đệ không được tự trách bản thân đấy"

Hàng Long còn chưa kịp hiểu chuyện đã xảy ra, cậu đã bắt đầu câu chuyện

"Lúc đó đệ ôm huynh về.............."

Tuyết Hải và Phục Hổ cùng nhau bay về, bước vào cửa huyện nha mọi thứ đã được A Sát chuẩn bị sẵn sàng. Phục Hổ cẩn thận ôm đóa hoa, dùng một tay sợ rơi, để hoa lộ ra ngoài thì sợ Hàng Long lạnh, cậu kéo cà sa che chắn cho đóa hoa. Tuyết Hải đi bên cạnh muối cười nhưng không dám cười

"về rồi?" A Sát đứng dây, y là sắp chán đến điên rồi, thấy có người về lập tức vui vẻ

Phục Hổ bước vào không để ý dưới chân, đạp trúng trận pháp đóa hoa trong lòng lập tức bay ra, cậu đinh đuổi theo chụp lại thì bị một lực đẩy văng ra khỏi trận pháp, may mắn A Sát chụp được mới không để mặt cậu hun mặt đất thân yêu

"Thúc thúc người làm gì vậy?" Phục Hổ bị dọa sợ quay lại hỏi, nhưng cảnh tượng trước mắt càng khiến cậu còn khiếp sợ hơn.

Nguyên trận pháp rực sáng, Tuyết Hải đứng bên trong tà áo bay bay - mặc dù bây giờ không có ngọn gió nào cả. A Sát giữ lấy Phục Hổ vẫn còn ngơ ngác

"tiểu Độc Y nhớ kỹ, thúc thúc chính là Bạch Linh Cốt Quả, Bạch Linh Cốt Quả chính là thúc. Sau này nhớ đến chốn cũ tế bái cho thúc đấy" lời ông vừa dứt trên trời đột nhiên có lôi điện đánh xuống, đánh thẳng vào người của Tuyết Hải.

"THÚC THÚC" Phục Hổ và A Sát muốn tiến vào trận thì lại bị nó hất bay ra ngoài

Tuyết Hải cả người đều là điện, từng luồng điện chạy khắp cơ thể ông rồi tụ lại ở tim. 'Ầm' trong trận pháp bụi bay mịt mù, A Sát lập tức ngồi dậy tới gần trận pháp.

"thúc thúc..... thúc thúc" A Sát điên cuồng đập vào vòng bảo vệ mà do chính y đã lập nên, bay giờ nó không do y điều khiển nữa. A Sát như mất thăng bằng khuỵu gối, nước mắt rơi lả chả miệng lẩm bẩm

"không phải.... không phải như vậy đâu.... không phải" Phục Hổ cũng đập miệng gọi tên Tuyết Hải, nhưng chẳng ai đáp lời họ cả, không có một ai

"chuyện gì vậy?' Hương Nhi ngồi đợi trong phòng bị tiếng động làm giật mình chạy ra ngoài, A Sát quỳ bên cạnh trận pháp Phục Hổ đập không khí gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ.... cả hai đều đang khóc

"Hổ ca ca huynh nhìn kìa" cô chỉ vào trong trận pháp, có một tờ giấy bay ra ngoài đáp trước mặt A Sát. Bụi bên trong tản dần bên trong chỉ còn đóa hoa cùng một loại quả kỳ lạ, Tuyết Hải không thấy đâu nữa. 

Tầm mắt A Sát vừa chuẩn nhìn đươc dòng chữ  trên giấy, đó là một tờ giấy bị xé ra trong y thư, nói về quả của Bạch Linh Cốt Nhi -Bạch Linh Cốt Quả. Quả của hoa thật ra không giống với những gì mà y đã đọc được trước kia. 'Chồi nở ba trăm năm, lá mọc ba trăm năm, hoa nở ba trăm năm, kết quả một trăm năm', tất cả đều không phải, đều không phải

'Cây mọc một năm, kết quả một trăm năm, hoa nở một ngàn năm' đây mới đúng là Bạch Linh Cốt Nhi. Thật ra Tuyết Hải thúc thúc của A Sát chính một yêu tinh, là quả biến thành người. Tuyết Hải được Quan Âm điểm hóa chỉ dẫn ông đi cứu người giúp đời........... Duyên giữa A Sát và Tuyết Hải cũng là được Quan Âm nói cho ông biết, cho nên ngày mà y được sinh Tuyết Hải mới có thể kịp thời đến cứu

"thúc thúc.... " cả người A Sát run đến lợi hại, Phục Hổ vỗ vai y cậu không biết nói mấy lời an ủi

Sau đó, chuyện gì xảy ra mọi người đều đã biết. Hàng Long thở dài, ôm chặt Phục Hổ "A Sát nhất định buồn lắm, mai ta với đệ qua thăm y được không?"

'lắc đầu' "A Long, A Sát không phải là người yếu đuối, y tự có cách vượt qua bây giờ chúng ta an ủi chẳng khác nào đang đâm vào vết thương của A Sát cả"

Hàng Long kéo mặt Phục Hổ ra nhìn cậu cười "hôm nay đệ nói triết lý dữ vậy?'

"hứ đệ mà" Phục Hổ khoái chí, hai người im lặng không ai nói gì, lát sau đều chìm vào giấc ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"vậy mai nhất định muội phải nấu món gì đó ngon ngon cho A Sát mới được" giống như Hàng Long, Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố được Hương Nhi kể lại cho câu chuyện lúc nãy. Hồng Thiếu Dư cảm thấy tiếc nuốt, nếu Tuyết Hải vẫn còn sống thì sẽ có rất nhiều được cứu. Đáng tiếc mệnh trời đã định không thể làm trái

"tiểu thư, đại nhân A Sát á không muốn gặp ai cả, lúc nãy nô tỳ đi ngang hai vị Bát Bát và Tiêu tiêu cũng đã bị đuổi ra ngoài rồi, nô tỳ nghĩ phải để cô ấy ở một mình đã rồi mới an ủi sau

Thấy Hương Nhi nói cũng có lý, nên hai người cũng từ bỏ ý định, Dư Tố Tố chỉnh sửa mền cho Hồng Thiếu Dư rồi cùng Hương Nhi về phủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Sát ngồi trùm mền quanh người, hai mắt nhìn Quan Âm đỏ hoe. Quan Âm bị y nhìn vẫn cứ cười rất dịu dàng, lòng bàn tay xòe ra có hai chiếc y như nhau màu vàng nhạt

"của hồi môn Phật tổ tặng"

A Sát bĩu môi "cái gì cũng bị tính hết" Quan Âm đặt nhẫn lên giương, rồi quay sang xoa đầu A Sát cười "ngoan ở lại với bọn họ phải giúp đỡ và nhắc nhở bọn họ. Đừng vui quá mà quên mất nhiệm vụ của bản thân"

Quan Âm biến mất, A Sát trừng cặp nhẫn như muốn đốt quách chúng cho rồi. Đáng tiếc y không có cái can đảm đó

--------------------------------------------------------end------------------------------------------------------------------

Tại lo hát hò với con bạn thân quá chứ không là tối nay có phiên ngoại kết hôn rồi hehe

  

La Hán bàn chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ