Chap 47: Kiếp trước và kiếp này, ta vẫn chả khác gì nhau...

53 2 0
                                    

Từng chồng giấy tờ chất đống trên chiếc bàn nhỏ đặt gần bàn diêm vương, thậm chí đám giấy tờ ấy còn nhiều gấp đôi của diêm vương đi

Đôi mắt xám khói lướt quanh gian phòng một lượt, tiếng thở dài vang lên não nề vô cùng

Liếc qua vị diêm vương nào đó, Kii khẽ nhíu mày

Ừ thì đứng trước các linh hồn đúng là uy phong thật đấy

Ừ thì đúng chuẩn phong thái của một vị vương thật đấy

Vậy mà sao đứng trước cô chẳng khác gì con rùa rụt cổ vậy???

Kii nhíu mi, đíu hiểu kiểu gì????

Phê xong đống giấy tờ ngổn ngang, Kii lấy chiếc khăn giấy lau tay đi

Do có một phần tấu chương cần dùng dấu vân tay cho nên.....

Sau đó Kii đứng lên, bước ra tiêu sái đi khỏi diêm vương điện

Linh hồn A: Ai vậy mày?

Linh hồn B: Tao éo biết

Linh hồn A: Mà mình quen nhau không mày?

Linh hồn B: Hình như là đ*o

Linh hồn A:......Vậy thôi yêu nhau đi mày, chứ tao vã lắm rồi

Linh hồn B: Vcl

Bước đến nơi cánh đồng bỉ ngạn dài đằng đẵng, đôi mắt Kii lướt nhẹ qua phía hai linh hồn kia khiến chúng không khỏi giật mình.

Má nó, đang nói chuyện chung với nhau thì bỗng nhiên người mình bàn tới liếc mắt nhìn mình thì phải làm sao??? Online đợi gấp!!!

Khẽ khàng thở dài, ngắt lên một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi diễm lệ vô cùng, Kii thưởng thức cơn gió mơn man kèm theo mùi tử khí mà khẽ câu môi mỉm cười xinh đẹp lại ôn nhu nhưng vẫn có cái gì đó u ám đến đáng sợ

Người ta dùng từ mĩ lệ miêu tả cô, đối với cô cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Đôi mắt xám khói lướt nhẹ qua nguồn linh lực cường đại xung quanh, nguồn linh lực ấy biến thành chiếc kính soi khuôn mặt hoàn mĩ như được điêu khắc

Vậy mà, sự sinh động trong gương mặt ấy, lại không thể điêu khắc nổi, tự thực tự ảo mĩ lệ đến mức khó tin...

Một nụ cười câu dẫn chúng sinh

Một cái liếc mắt gây điên đảo ngàn người

Một cái nhếch môi nhè nhẹ thôi cũng đã đủ làm vạn hoa đua nở

Kii chính là cái dạng người mĩ lệ đến vậy đấy

Dù sao thì...các thợ làm búp bê gia tộc Kurai cũng là những thợ làm búp bê bậc nhất cơ mà

Không những thế, người làm ra cô lại là "tiểu thư" độc nhất của gia tộc Kurai, biến thành cực phẩm của gia tộc lớn mạnh đến như vậy, thì sao không mĩ lệ cho được?

Đôi mắt xám tro nhẹ nhàng nhắm lại, nở một nụ cười quen thuộc mà giả dối vô cùng

Đúng, đây mới chính là cô chứ nhỉ?

Nụ cười giả dối này, mới là thứ mà bọn chúng muốn nhìn mà~

Bỗng nhiên, trên cầu nại hà xuất hiện hình bóng vị nữ nhân đồng dạng với cô, mái tóc trắng che khuất cả một mảng tương tư trong cặp mắt xám tro nhìn cô đầy mưu mô, bộ hán phục sắc trắng tuyết cùng chiếc dù đỏ mĩ lệ lại xa cách vô cùng

Năm đó, có bản doanh hoa sơn trà đỏ rực một màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ