Chap 51

9 1 0
                                    

*10 năm sau

Kii mở đôi mắt xám khói mà bước ra khỏi chiếc quan tài bằng pha lê, ánh mắt bâng quơ tựa có tựa không lướt nhìn xung quanh, sau đó cố gắng quên đi cơn đau đầu đang chiếm lĩnh lấy cô.

Ký ức của cô....còn nguyên?

Rồi được rồi, vậy là tốt rồi a...Cứ tưởng phải quên mất mọi thứ cơ chứ, nếu ký ức vẫn còn là tốt rồi.

Kii lặng lẽ bước ra khỏi nơi không gian lạnh lẽo, bước ra bên ngoài.

Có lẽ...nàng nên thử về lại vịnh Quang Nguyệt xem sao....

Với suy nghĩ như vậy, nàng nhanh chân chạy ra khỏi nơi này.

_________vịnh Quang Nguyệt_________

Hình bóng của một nữ nhân với gương mặt đẹp như khắc cùng bộ tóc trắng xoã dài lướt qua nơi đây mà đến thẳng cây anh đào đang ngủ quên, ánh mắt ánh lên một sự quen thuộc không nói thành lời...

Bàn tay nàng ta xoa nhẹ lên cây anh đào, nơi đây thật sự đã từng là nơi mà cô ấy thích nhất đâu...

"Kii, nhìn này, hoa anh đào đang nở rất đẹp đâu~"

Ân, ngươi nói đúng, hoa anh đào đúng là rất đẹp

Nhưng mà tại sao...ngươi lại không muốn ngắm nhìn chúng nữa vậy?

"Kii? Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau khi cây anh đào này nở rộ một lần nữa, tui hứa đấy~"

Nhưng mà từ ngày ngươi biến mất, ta chưa từng thấy cây anh đào này khoe sắc thêm một lần nào nữa...

Ngươi là cố tình hay sao?

Vậy để ta tấu lên khúc sáo cuối cùng này đi....
_________
Tiếng sáo ai oán hoà chung với nỗi buồn khó tả lúc cao lúc bổng cứ thế cất lên, đôi mắt xám tro ánh lên sự tĩnh lặng cùng ôn nhu, khiến cho người ta dường như bị cuốn sâu vào trong không còn lối về.

Muốn hận mà không thể hận...

Muốn quên mà chẳng dám quên...

Đến cuồi cùng, chỉ còn lại nỗi u sầu khó nói mà thôi...

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân tiến đến nơi này, hắn ngồi xuống thưởng thức tiếng sáo mang theo nỗi niềm kia, để tiếng sáo ấy đem luôn đi sự mệt mỏi hiện tại của hắn

Hắn ta nhắm đôi mắt lại, nghe tiếng sáo lúc trầm lúc bổng kia lại không phát hiện bản thân bị cuốn vào lúc nào chẳng hay, cứ như vậy mà thưởng cảnh nghe nhạc, thả lỏng một đêm cũng không tệ

Được một lúc, tiếng sáo kia bỗng dừng lại, giống như là một lời từ biệt, nàng ta bước đi...

Còn người nào đó đến nghe nhạc thì đã ngủ quên rồi

_________

Kii bước đi khỏi vịnh Nguyệt Quang, nơi chỉ có đêm chứ không có ngày, mãi mãi bị chôn vùi....

Bây giờ, nàng sẽ không chờ nữa, mà nàng sẽ tìm, nàng sẽ tìm cho đến khi thấy lại cô ấy, màn đêm mà nàng luôn dõi theo từng chút một.

Có lẽ, vì sự ích kỉ này của nàng, cổng thời không bị phong ấn ngàn năm phải bị nàng mở ra rồi...

______

Nơi dừng chân tiếp theo: Gia tộc canh giữ cổng thời không, truyền nhân của thời gian và không gian chi thần, gia tộc Izanami!

Năm đó, có bản doanh hoa sơn trà đỏ rực một màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ