Chap 49

10 1 0
                                    

Nhìn vào những người kia, đôi mắt xám khói liếc nhìn xung quanh không nhanh không chậm rảo bước bắt kịp dàn yêu quái của đợt bách quỷ dạ hành lần này

Bách quỷ dạ hành một năm tổ chức một lần, là một cuộc diễu hành của bách quỷ vào đầu năm.

Và hơn hết...

'Xoẹt' Tiếng kiếm vang lên, cắt vào phía đuôi tóc của Kii, từng lọn tóc trắng rơi xuống đất

Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt con bé đã trở nên âm trầm

Đúng, con người không biết nhưng yêu quái ai cũng biết, rằng đây còn là một trận chiến sinh tử để tự rèn luyện bản thân

Chiếc quạt vung lên cao, tham gia vào trận chiến hỗn loạn cùng mùi máu tanh vất vưởng trong không khí đang quanh quẩn quanh mũi cô

Mà giác quan của Kii vô cùng nhạy bén, cho nên một khi đã bị con bé xác định là [con mồi] thì đừng hòng mà thoát

Nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười đằng sau chiếc mũ mành, nước mưa rơi xuống càng khiến khung cảnh xung quanh thêm quỷ dị

Một tay cầm thật chặt chiếc quạt vung lên, ngăn chặn các đồng tấn công tám hướng mười phương nhắm thẳng về phía cô, tay kia cầm một con dao nhỏ tấn công, tựa hồ như đang múa dưới cơn mưa máu vậy

Một thân bạch y gần như bị nhuộm đỏ gần hết, ngay cả đôi mắt đang híp lại tươi cười kia cũng trở nên quỷ dị trong màn đêm

Và đặc biệt, cô chưa cần dùng đến linh lực, thần lực hay yêu lực gì cả, chỉ đơn giản là một cây quạt và dao găm thông thường mà thôi

Nhưng cứ việc đến đây, cô cân all luôn

Số yêu quái chống trụ được ngày càng ít đi, mà trên người Kii lại không có lấy một vết thương, chỉ có máu của những người khác nhuộm đỏ bộ bạch y trên người cô ấy mà thôi

- Qu-quái vật!!!!

Một yêu quái hét lên, trên tay cầm kiếm nhìn Kii đầy hoảng sợ, cô cứ lên một bước, các yêu quái khác lại lùi xuống một bước, cho đến khi không còn đường lui nữa, lại toàn bộ cùng xông lên

Mà....quái vật sao?

Cũng đúng mà nhỉ? Cô không phải yêu quái, không phải con người, không phải thần linh hay thần sử, không phải linh thú, cũng chẳng phải là một người đặc biệt

Thì.... chẳng phải là quái vật sao?

Kii khẽ liếm môi, cô quay lưng với mọi thứ, và gần như chỉ tuân lệnh người mà cô nhận làm chủ, đúng là....

- Tàn nhẫn nhỉ?

Cô nhẹ liếm môi, mùi vị tanh tưởng của máu, thật sự đúng là không cưỡng lại được mà~

Số yêu quái chết ngày càng tăng lên, mà Kii lại chẳng mảy may  có một chút mệt mỏi nào

- Nào nào ~ Mọi người đều đến đây vì cuộc tử chiến này mà, sao lại trốn tránh như vậy nha~

Kii vẫn giữ nguyên nụ cười, cô đến đây là để tự rèn luyện bản thân, chứ không phải tranh đấu để làm chủ nhân bách quỷ dạ hành gì gì đó kia

Năm đó, có bản doanh hoa sơn trà đỏ rực một màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ