Chap 50

7 1 0
                                    

Lối mòn trải dài trong cơn mưa đêm, bộ tóc thuần bạch ướt sũng dưới cơn mưa, đôi mắt xám khói bỗng chốc ánh lên tia đau thương

Đây là lần đầu tiên.....Kii tha cho một ai đó

- Kurai- chan, ta mong em có thể suy nghĩ được như một con người~

Điều đó, không khả thi, chắc chắn không khả thi

- Không bị kiềm hãm bởi bất cứ ai, sải cánh tung bay trên bầu trời rộng lớn

Miyuki-sama, rốt cuộc ngài đã nghĩ gì chứ?

- Và rồi, em/cô nhất định phải được tự do, Kurai-chan~/Kii

Nhưng, tự do là như thế nào?

- Đó là mong ước cuối cùng của chị/tôi

Điều đó..... không khả thi

Vậy mà tại sao.....cô lại đang khóc?

Miyuki-sama và Kizu, hay người họ không khác gì nhau, đều muốn cô được tự do, vậy rốt cuộc tự do là gì?

- Kii? anh tin rằng, mọi việc sẽ ổn cả thôi, dù sao thì, đó mới chính là em mà!

Ai vậy? Là ai vậy, ai đang nói với tôi vậy?

Và tự do, rốt cuộc là gì?

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, bị lẫn vào với nước mưa, vì không hiểu, nên mới khóc hay vì hiểu nên mới khóc?

Linh lực trộn lẫn vào làn gió đêm, nước mưa dội xuống làn da bạch ngọc, gương mặt thanh tú mang theo nét gì đó....thất vọng

Nếu cô mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa, đủ để đảo ngược vận mệnh, không, còn hơn thế nữa, thì họ chắc chắn sẽ không chết, đúng không?

- Vãn Hồi tỷ tỷ, Vãn Hồi tỷ tỷ vẫn còn trong đó!

- Hoạ Thiên, rồi em sẽ ổn thôi, hãy dang rộng đôi cánh em lên, và tự do...

- Đó là thứ.... chị mong đợi nhất!

Kii yên lặng, rốt cuộc, tự do là thứ gì? Nó....là thứ mà ai cũng muốn thấy sao?

- Kii, cô vĩnh viễn sẽ chỉ là con chim trong lồng kín, bị xích lại bởi 'họ' mà thôi, đừng giãy dụa nữa~

Bão bắt đầu nổi lên trong lòng cô, cơ thể không tự chủ được mà rùng mình

- Bị xích lại bởi chính gia tộc của mình, cảm giác như thế nào? Búp bê nhỏ~

Dấu ấn hoa anh đào trên linh hồn cô đống nhiên sáng lên, từng cơn đau dữ dội tràn lên cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt Kii cũng dần tối lại

- Lặp lại theo tôi nào~

- Vâng

- Kurai Kii chỉ là một con búp bê

- Kurai Kii chỉ là một con búp bê

- Luôn bị xích lại, kiềm hãm trong ngục tối

- Luôn bị xích lại, kiềm hãm trong ngục tối

- Và phải tuyệt đối nghe lệnh chủ nhân

- Và phải tuyệt đối nghe lệnh chủ nhân

- Nếu không, mãi mãi bị nuốt trọn bởi bóng tối và chôn vùi vào màn đêm

- Nếu không, mãi mãi bị nuốt trọn bởi bóng tối và chôn vùi vào màn đêm

- Không thể nào kháng cự

- Không thể nào kháng cự

- Tốt, giờ thì, ngủ đi, à không, phải là quên hết mọi thứ đi,   m-ọ-i-t-h-ứ

- Vâng, bắt đầu  bật chế độ ngủ đông, thời gian thức dậy, 10 năm sau, xác nhận chứ?

- Xác nhận

- Đã rõ, búp bê số hiệu 764: Kurai Kii, thời gian ngủ đông trong huyễn cảnh, 10 năm, xác nhận

Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống làn da nhợt nhạt, như chuẩn bị mất đi điều gì

Vị thiếu niên kia thấy vậy cũng tỏ vẻ không vui, cho đến khi toàn bộ cơ thể kia biến mất vào trong ảo cảnh, rơi thẳng vào nơi vực thẳm tăm tối nhất


Năm đó, có bản doanh hoa sơn trà đỏ rực một màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ