Chương 67

1.2K 74 0
                                    

Sau vài ngày nôn nóng bất an chờ đợi, rốt cuộc Choi Ji Hee cũng đợi được một cuộc điện thoại khiến mình có chút yên lòng. Bà nhẹ nhàng dặn dò người trong điện thoại, "Giúp tôi để mắt đến con bé. Không cần hành động gì, đừng để nó rời khỏi tầm mắt mấy người là được."


Buông điện thoại, bà hai tay ôm ngực, đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, sau đó gọi cho tài xế của Park Ji Won, "Dong Bum à, ngày mai tôi muốn đến thành phố Daegu một chuyến, sáng mai tám giờ lại đây đón tôi."


Vị tài xế kia khúm núm đáp lời. Choi Ji Hee cúp máy, thả cả người vào sô pha, khẽ thở dài, bàn tay đang xoa xoa huyệt Thái Dương cũng ngừng lại. Bà biết, đêm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi.

***

Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm bao trùm toàn thành phố Daegu. Park Chaeyoung siết chặt áo khoác, chậm rãi lên lầu, Lisa còn chưa về, trong phòng không có ánh đèn. Nàng cảm thấy mình mệt chết được, thân thể mệt, mà tinh thần lại càng mệt hơn.


Vào phòng khách, nàng ngồi ở sô pha, đang chuẩn bị nhắn tin thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lisa về rồi sao? Nàng vui sướng vội vàng chạy ra mở cửa, lại nhận ra là bà chủ nhà cho thuê - một bác trung niên với vẻ mặt khôn khéo.


"Bác khỏe không ạ, bác có chuyện gì sao?" Tuy Park Chaeyoung nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép hỏi.


Chủ nhà cười cười, "Cô gái à, tôi..." Nói tới đây, hình như có phần khó mở miệng, nhưng bà chủ nhà vẫn kiên trì nói tiếp, "Tôi tới đây tìm cô là muốn nói với cô việc này. Lúc trước cho hai cô thuê phòng, ông nhà tôi không biết, hôm qua ông ấy đã biết chuyện, rồi cãi vã với tôi. Tôi...E là tôi không thể cho cô thuê căn phòng này được nữa."


"Cái gì?!" Park Chaeyoung không tin nổi vào tai mình, "Sao bác có thể nói vậy? Lúc trước không phải đã thỏa thuận rõ ràng rồi sao? Vả lại tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà tháng đầu đều đưa cho bác rồi mà!"


"Tiền thuê và tiền đặt cọc tôi có thể trả lại cho cô." Bà chủ nhà vội vàng nói.


"Cháu không cần tiền thuê nhà và tiền đặt cọc. Chúng ta đã thỏa thuận rõ rồi mà! Sao bác có thể nói mà không giữ lời như thế! Bác bảo bọn cháu bây giờ đi chỗ nào thuê phòng đây?!" Park Chaeyoung tức giận đến mặt mũi đều đỏ bừng cả lên.


"Đây đâu phải chuyện của tôi." Bà chủ nhà mặt không chút áy náy, "Tôi cho các cô một ngày sắp xếp. Tối mai tôi trả lại đủ tiền cho các cô. Phiền các cô cũng đúng giờ dọn đi."


"Bà! Tôi muốn đi kiện bà!" Park Chaeyoung phẫn nộ nói.


"Kiện tôi?" Bà chủ nhà ra vẻ kinh ngạc, "Tôi không lấy các cô một đồng, cho các cô ở không mấy ngày như vậy, cô còn kiện tôi cái gì? Hơn nữa, các cô căn bản đâu có giao đủ tiền? Vốn phải đưa tiền một quý, mà tôi thấy các cô còn trẻ, lại không có tiền, nên chỉ bảo giao trước một tháng. Hợp đồng cũng chưa ký, cô kiện tôi cái gì?"


Park Chaeyoung giật mình ngẩn người, chẳng nói được một lời. Nàng chưa từng nghĩ con người lại có thể trở mặt nhanh đến vậy. Mới mấy hôm trước bà ta còn tươi cười thân thiện, mà lúc này thật đáng ghê tởm. Điều mẹ nói như lời nguyền rủa, văng vẳng bên tai nàng, "Hai đứa có thể đi đâu? Hai đứa có thể độc lập kinh tế được sao? Không quá mười ngày, hai đứa sẽ ngoan ngoãn trở về thôi!"

VIÊN KẸO CHANH CHUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ