Lúc lái xe đưa các cô gái trở về, Bam Bam bỗng nhớ tới một việc, hắn vừa lái xe, vừa nói, “Phải rồi Jisoo, lần trước lúc Chaeyoung đi có phải đã nói gì với bà không?”
Minnie ngồi ở ghế trước nghe được lời này cũng nhịn không được quay đầu nhìn Kim Jisoo.
“Hả? Gì cơ? Đâu có.” Kim Jisoo có chút không yên lòng trả lời, cô nắm tay Jennie, len lén lặp đi lặp lại vẽ hình trái tim trong lòng bàn tay nàng, chọc cho Jennie muốn cười, lại ngại hai người ngồi trước nên đành cố nhịn xuống.
Bam Bam nhớ tới cảnh tượng Park Chaeyoung rời đi ngày đó, ủ rũ nói, “Vậy à, hôm đó tôi thấy cô ấy dường như đi sát qua bà, còn tưởng cô ấy có nói gì đó chứ.”
“Tôi thấy ông rất nhớ cậu ta nhỉ.” Kim Jisoo chế nhạo.
Bam Bam thở dài, không lên tiếng.
Minnie trong lòng cũng có chút cảm thông cho chàng trai si tình này, thấy hắn thất hồn lạc phách, liền nhịn không được nói, “Anh Bam Bam, đợi ngày nghỉ anh có thể đi thăm chị ấy mà.”
“Cô ấy không nói cho anh biết địa chỉ nhà, mà số điện thoại cũ lại không dùng nữa, IG cũng không thấy vào, gửi mail cũng chẳng thấy trả lời.” Bam Bam lắc lắc đầu, thanh âm rất thấp, nghe thực đau lòng.
“Sao cơ?” Kim Jisoo không thể tin được nói, “Cậu ta đi rồi cũng không hề liên lạc với ông sao?”
Đối với chuyện của Park Chaeyoung cô không quan tâm lắm, cho nên nghe thấy tin này lại có phần kinh ngạc.
“Không, mà đừng nói tôi, ngay cả Lisa cô ấy cũng không hề liên hệ, hai người vốn thân là vậy. Bà nói xem đây là xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại thành thế này? Đột nhiên đi xa học, không một lời giải thích, sau đó đột nhiên không liên lạc với chúng ta nữa, tôi…đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.” Hắn càng nói càng khổ sở.
Kim Jisoo cùng Jennie nhìn nhau, những chuyện này Lalisa chưa từng nhắc qua ở trước mặt họ.
“Anh có thể đi hỏi ba cậu ta mà, không phải bác ấy vẫn còn ở Yangheo sao, cách liên lạc cũng có thể hỏi được.” Jennie nói xen vào.
“Tôi…tôi không dám.”
Minnie mỉm cười, “Không sao, đến lúc ấy em hỏi giúp anh.”
“Không…không cần. Dù sao tôi mặc kệ, biết cô ấy ở Đại học Yangon rồi, kì nghỉ đông này tôi nhất định phải tới đó. Dù có phải lật tung cả nửa thành phố lên thì tôi cũng phải tìm được cô ấy!” Bam Bam vung một quyền đập lên tay lái.
***
Trở lại căn hộ của Lalisa, Kim Jisoo cầm một bộ áo ngủ của mình đưa cho Jennie, để nàng đi tắm, còn mình lại ngồi trên sô pha, mở tivi ra xem.
Đây là lần đầu tiên Jennie ở qua đêm một mình cùng cô, không biết tại sao, cô lại có chút khẩn trương, tâm tình không yên cầm điểu khiển tivi chuyển kênh không ngừng, mà tivi đang chiếu cái gì cô hoàn toàn không để ý, trong đầu đều là khuôn mặt với lúm đồng tiền như hoa của Jennie.
Thời gian dường như trở nên chậm chạp một cách kì lạ, cô đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đi rót nước uống, chốc chốc lại chạy ra ban công, hít mấy lần làn không khí trong trẻo mang theo hương hoa nhàn nhạt buổi đêm. Cuối cùng, ngay lúc cô giơ chân vắt chéo, cầm lấy một quyển sách lên xem thì từ đằng sau bỗng nhiên truyền tới một âm thanh thanh thúy ẩn hiện ý cười, “Xin hỏi, rốt cuộc là chị đang đọc sách hay là đang xem tivi vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN KẸO CHANH CHUA
Random"Làm gì mà ngốc nghếch nhìn mình mãi thế?" Park Chaeyoung nhỏ giọng gắt khẽ. "Bời vì cậu rất xinh đẹp." Lalisa nhỏ giọng vô tội nói. 😈 "Đi theo cậu, tới nơi nào mình cũng đều nguyện ý." 🍹 Cậu vĩnh viễn là nàng công chúa kiêu ngạo nhất trong lòng m...