Chương 89

1.1K 56 1
                                    

Minnie đứng trước khu lớp học, mỉm cười nói gì đó với một cậu nam sinh, chỉ thấy em vừa nói vừa khẽ lắc đầu, nam sinh kia tỏ vẻ thất vọng, sau đó uể oải rời đi.

Lalisa dựa lưng vào một thân cây, hai tay đút túi, đứng xa xa chứng kiến một màn này, lòng không khỏi có chút chua chát. Đợi Minnie đến gần, cô nhịn không được thở dài, "Thế này sao mà được."

"Cái gì như thế nào được?" Minnie tò mò hỏi.

"Ngày nào tôi cũng ghen, như thế sao được?" Lalisa nhìn em, đáng thương nói.

Ghen? Hiếm khi cô lại thoải mái thừa nhận như thế, cuối cùng cũng tiến bộ. Minnie khẽ nhoẻn miệng cười, lại cố ý nói, "Thế mà chị cũng ghen, vậy chị muốn sao? Ah, khó trách dạo này chị hay đi tìm Tzuyu thế, thì ra là vì tâm lý bất bình."

"Đâu có?" Lalisa mở to hai mắt, vội vàng thanh minh, "Tôi và Tzuyu là bạn bè mà. Lại nói, chẳng phải bây giờ em và cô ấy cũng là bạn bè sao, còn để ý đến thế làm gì chứ!"

Thấy cô nóng ruột đến sắp đổ mồ hôi, Minnie liền vội vàng vười nắm tay cô, "Ngốc, chọc chị thôi, lại còn nghiêm túc vậy."

"Ah." Lalisa thở phào, cô rất sợ em nhắc tới buổi tuối hôm đó giữa cô và Tzuyu.

"Minnie, cuối tuần này chúng ta đừng ở đây nữa, về nhà đi."

"Sao thế? Nhớ món mẹ em nấu à?" Minnie ngẩng đầu nhìn cô.

"Ừ..." Lalisa do dự một chút, nhẹ giọng nói, "Hôm qua ông ngoại mắng ba tôi một trận, còn nói năm nay mặc kệ là ngày lễ gì thì cũng không đến nhà chúng ta."

"Cái gì?" Minnie ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới giật mình nói, "Em cảm thấy hai năm qua, quan hệ giữa ông ngoại và bác Manobal cũng được cải thiện không ít mà."

"Tôi cũng không biết làm sao nữa!" Lalisa buồn bực vò vò tóc. Quan hệ giữa ông ngoại và ba vẫn là tâm bệnh của cô.

"Thật ra bác Manobal đối xử với ông ngoại rất tốt mà." Minnie hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhìn Lalisa, chần chừ nói, "Năm đó, có phải là sau khi mẹ chị qua đời không?"

Đây cơ bản vốn là chủ đề cấm kỵ trong nhà họ Manobal, đây cũng là lần đầu tiên Minnie chủ động hỏi việc có liên quan đến mẹ của Lalisa. Mũi cô cay cay, không khỏi cúi thấp đầu.

Minnie dừng lại, hai tay lôi kéo cánh tay Lalisa, khẽ gọi, "Lisa."

Lalisa không đáp, nước mắt lại theo hốc mắt nhanh chóng trào ra, "tí tách" rơi xuống đất. Minnie cũng bất chấp đang ở trước khu lớp học, nhẹ nhàng ôm cô. Lalisa ôm em, hai cánh tay lại càng siết chặt, đến mức em hơi đau.

"Em muốn đi thăm mẹ chị, được không?" Minnie gục đầu lên cổ cô, ánh mắt lộ ra thương xót và đau lòng, dịu dàng nói.

"Ừ." Lalisa hơi nghẹn ngào.

***

Sắc trời đã là hoàng hôn, khu nghĩa trang công cộng ở ngoại cô có vẻ càng thêm lạnh lẽo.

Minnie cầm một bó hoa cúc trắng, đi theo sau Lalisa. Hai người đi qua một loạt bia mộ trắng được xếp thành hàng. Lalisa vươn tay ra, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, nhìn em chăm chú, "Em có sợ không?"

VIÊN KẸO CHANH CHUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ