Bóng đêm xung quanh đặc quánh, chỉ có dãy đèn hai bên đường vẫn tản ra ánh sáng mờ nhạt như trước, cố chấp canh gác chờ đợi bình minh. Một chiếc ô tô màu bạc lao nhanh trên đường từ thành phố Daejeon đến thành phố Gwangju. Lalisa hận không thể mọc ra hai cánh để có thể lập tức bay Gwangju, nước mắt cô không kìm được tràn ra từ khoé mắt, sau đó lại bị cô lấy tay hung hăng lau đi, trái tim cô không kìm được kịch liệt đập vội, hai tay siết chặt vô lăng.
Khoảng hai tiếng rưỡi sau, rốt cục Lalisa cũng đến được bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân của thành phố Gwangju, cô đỗ xe xong liền lập tức lao vội vào. Đến lúc đầu cô mồ hôi đầm đìa chạy tới phòng cấp cứu của ông ngoại ở Khoa tim mạch thì hai người chú, một người cô liền vội vàng ra đón.
"Ông ngoại...ông sao rồi ạ?" Lalisa đầy lo lắng, không kịp chào, tay vịn vách tường thở hổn hển hỏi.
"Vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong...Chú đã gọi cho ba con rồi, di động của ông ấy tắt, mà dì Mee của con cũng thật là, điện thoại bàn cũng không có ai nghe, để lát nữa chú gọi tiếp." Chú cả trong tay cầm mấy tờ giấy, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Lúc tất niên vẫn còn tốt lắm mà, cũng không thấy ông nói không thoải mái chỗ nào cả, sao...sao lại đột nhiên phát tác..." Lalisa tay ôm trán, chảy nước mắt nói.
Người cô trên mặt còn vương nước mắt, đau lòng nói, "Vốn mấy ngày nay ông ở nhà cô, tối đến ông nói ngủ không được nên cô cùng ngồi nói chuyện với ông, ai ngờ ông ấn lên chỗ tim nói hơi đau, cô liền vội vàng gọi 112, đưa ông vào bệnh viện..."
Lalisa lòng rối bời, cũng không có tâm tư nghe bà nói gọi người thế nào, ở trên xe sơ cứu ra sao, chỉ không ngừng đi tới đi lui một chỗ, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện cho ông ngoại không có chuyện gì. Trong lúc đó, Park Chaeyoung lại hết lần này tới lần khác gọi tới, cô không có tâm tư để nhìn, không nghĩ nhiều từ chối cuộc gọi, bây giờ căn bản cô không muốn nói chuyện.
Mấy người như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng cùng đợi bên ngoài phòng bệnh của ông ngoại.
Rạng sáng hơn sáu giờ, cánh cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra, vài bác sĩ mặc đồ trắng dài vẻ mặt nặng nề đi ra. Lalisa vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức lao tới, run run hỏi, "Bác sĩ, ông ngoại tôi...ông ngoại tôi sao rồi?"
Bác sĩ đứng đầu phụ trách ca mổ lắc đầu, trước mặt Lalisa đột nhiên tối đen, cảm giác như trời đất xoay chuyển.
"Bệnh nhân mắc bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính tiền vành, lúc mới phẫu thuật vốn tiến hành rất thuận lợi, hoàn toàn thông được mạch máu tắc, nhưng mạch máu mới thông bệnh nhân đột nhiên không có máu chảy qua và đồng thời có hiện tượng cơ tim ngừng đập, đây là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính, có tỉ lệ tử vong cực cao, trong quá trình cấp cứu xảy ra tình trạng suy tim..."
Ông ta thao thao bất tuyệt nói vài từ ngữ chuyên môn, nhưng Lalisa lại một chữ cũng không nghe lọt, cô tê tâm liệt phế kêu, "Ông ngoại!" liền lao vào phòng bệnh, mấy người chú cũng vội vàng theo sau.
Ông ngoại nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đã vĩnh viễn ngừng thở, Lalisa vuốt khuôn mặt lạnh như băng của ông, bỗng nhiên nhào lên người ông gào khóc. Từ sau khi mẹ cô qua đời, đây là sự đả kích nặng nề nhất mà cô gặp phải. Lúc mẹ cô qua đời, cô mới mười mấy tuổi, còn chưa trưởng thành, tuy lúc đó cũng rất đau lòng, nhưng chung quy so ra thì ít đau lòng hơn lúc này. Cô nhớ lại đủ loại yêu chiều mà ông đối xử với mình mọi ngày, nghĩ đến việc ông sẽ vĩnh viễn rời xa mình, không khỏi thương tâm muốn chết, chỉ khóc mãi, nói không ra lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN KẸO CHANH CHUA
De Todo"Làm gì mà ngốc nghếch nhìn mình mãi thế?" Park Chaeyoung nhỏ giọng gắt khẽ. "Bời vì cậu rất xinh đẹp." Lalisa nhỏ giọng vô tội nói. 😈 "Đi theo cậu, tới nơi nào mình cũng đều nguyện ý." 🍹 Cậu vĩnh viễn là nàng công chúa kiêu ngạo nhất trong lòng m...