chương 11

2.1K 216 8
                                    


Harry ngồi tán cây sồi và nhìn ra hồ nước Hogwarts lấp lánh. Ngày xuân ấm dần và mùi hương của cây tư đinh hương và cây sơn trà tỏa ngát hương. Bụi cây hoa hoàng liên gai vàng và cúc dại mọc gần bờ nước, mùi hương vậy khiến cậu có chút chóng mặt.

Vị hiệu trưởng của Hogwarts đã chết, Bậc thầy Độc dược trở thành kẻ giết người, thế giới phù thủy đang sụp đổ, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì tới những bông hoa mùa xuân này; chúng cũng sẽ nở như vậy nêu Voldemort và những Tử Thần Thực Tử của hắn giết chúng ta. Ở trong tòa thành, mọi thứ đều hỗn loạn; các giáo sư đã từ bỏ việc dạy học và thực thi luật. Nhưng ngoài đây bên bờ hồ, mọi thứ vậy như cũ. Ở đây, dưới cái cây này vào mùa xuân, thế giới vậy thế. Mình có thể tưởng tượng cậu bé tóc đen với mắt bạc ngồi cạnh mình... Mình tự hỏi nếu Tom từng ngồi dưới gốc cây này trong một ngày mùa xuân như thế này? Liệu Voldemort vẫn nhớ mùi vị của mùa xuân ?

Ngay cả cây nhựa ruồi thường xanh cũng nở rộ; những bông hoa nhỏ trắng li ti nổi bật giữa những chiếc lá xanh. Harry xoay xoay cái đũa giữa những kẻ tay và ngồi xuống suy nghĩ. Đũa phép của mình từng là một cành của cây nhựa ruồi. Thật là khác biệt ! Đũa phép của mình đầy quyền năng, nhưng lại vô hồn khi so với cành cây đang nở hoa của cái cây đầy sức sống ! Và Voldemort từng là Tom Riddle, trước khi phần chuyển hóa của hắn bắt đầu. Mình tự hỏi nếu như cây đũa phép của mình biết rằng nó cũng từng đầy sức sống vậy. Mình tự hỏi nếu như vị Chúa tể Hắc ám nhớ rằng hắn từng yêu mình ?

Ồ, Tom, làm sao em có thể kiếm được anh? Nếu như em có thể qua lại, ở thời điểm khi mà anh chỉ là Tom. Nếu như em có dây chuyền quay ngược thời gian của Hermione!

Harry nhìn hai bóng hình đi xuống bờ hồ, một cậu trai và một cô gái. Từ nơ đây, cô gái có vẻ như Ginny, nhưng cậu không thể nói được cậu trai kìa là ai. Chúng bước đi bên nhau, gần hơn cả những người bạn. Harry mỉm cười với bản thân. Có lẽ Ginny đã yêu... Cậu nhớ cậu từng nghĩ rằng cậu yêu Ginny, nhưng điều đó giờ đây với cậu chỉ là một mơ tưởng ngọt ngào mong manh. Họ đã từng như đang chìm trong cơn đắm của yêu đương; họ đã hôn nhau và nhìn vào đôi mắt lẫn nhau, và họ đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ như vậy thôi.

Ở một khoảng cách, cậu nhìn cô gái tóc đỏ đang hôn cậu con trai ở bờ hồ. Cậu con trai khá cao, gầy vào có rất là quen thuộc, nhưng Harry không thể nhận ra cậu ta. Harry đứng dậy và bước chậm rãi về phía trường học; Ginny và bạn của cô nhóc có lẽ cần chút riêng tư.

...

Nhiều học sinh đang bắt đầu gói gém hành lí. Cái rương đang mở của Neville chứa đầy thân cây vặn xoắn, những lá cây run rẩy và những bông hoa dập nát; nó giống như màn cắm hoa kinh dị được xếp bởi Peeves. Cây phong lan xinh xắn màu xanh cắn những lỗ tròn nhỏ trên áo choàng của Neville, trong khi đó một cái cây với các tua màu xanh gây ra những hỏng hóc nặng nề trên chiếc chổi của cậu.

Harry lục lọi đông đồ trong rương của cậu. Sách vở, nguyên liệu độc dược, quần áo, bút lông ngỗng,... Những cái này có tác dụng gì ? Cậu sẽ đi đâu khi năm học kết thúc – Little Whinging ư ? Cái mề đay bạc, đũa phép và áo choàng tàng hình của cậu – đó là những thứ cậu cần.

TomHar---(full)To kill you with a kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ