chương 12

2.2K 231 23
                                    


Khoảng một lúc, Tom ngồi như đông cứng. Trong một khắc, khuôn mặt hắn trắng bệch, nhưng rồi tiếp theo, áng đỏ lan khắp mặt. Với Harry, Tom có vẻ thay đổi chút ít; dưới mắt hắn có quầng thâm đen, đôi mắt hắn đỏ rực như đang bị sốt, và có nét ửng đỏ trên má hắn. Nhưng hắn vẫn đẹp, đẹp một cách lạ lùng khiến Harry cảm thấy có dao găm vào tim cậu, nỗi ngọt ngào lãng đãng trên nỗi đau đó.

Đầy tính người. Anh ấy giống người. Không phải Voldemort, nhưng là Tom. Tom của mình.

Cái giật mình run rẩy, rồi Tom nhảy dựng lên. Harry cảm thấy bản thân như bị kéo vào trong phòng và bị kẹt chặt trong những cái ôm hôn khiến cậu không thể thở được. Cánh cửa dập mạnh về phía sau.

"Ồ, Merlin ! Em vẫn còn sống ! Em đã ở đâu vậy?"

Tom hôn Harry đầy luống cuống. lên mặt cậu, môi, cổ, từng thớ da mà môi hắn chạm, và hắn thì thầm trên môi Harry: "Em ở đây. Em là thật. Ta đã bắt đầu nghĩ rằng em chỉ là mộng mà thôi. Em... Em..." Tất cả những từ ngữ của hắn chìm vào trong những nụ hôn.

Harry đáp trả những nụ hôn đầy cuồng loạn. Em đi đến tương lai và quay ngược về. Nhưng em nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Đây. Đây là thật. Môi anh với môi em, hơi thở của anh trên da thịt em.

Quá khứ. Tương lai. Những chòm sao tưởng tượng chúng ta vẽ nên những vòng xoáy lấp lanh của thời gian. Không có quá khứ và tương lai, không còn sự thật nào ngoài tiếng nhịp đập của tim ta. Chỉ có anh và em. Ở đây. Ngay lúc này.

"Em có mùi của mùa xuân," Tom lẩm bẩm trên má cậu. "Nhưng cỏ ấm và hoa tử đinh hương. Merlin, em đã ở đâu vậy ? Ở miền đất xa xôi nào nơi hoa tử đinh hương nở vào tháng Chín? Nhưng da em lạnh ngắt. Em phải đi từ ngoài vào đúng không. Tại sao em không mặc áo choàng ? Trời bắt đầu lạnh, áo sơ mi của em thì mỏng thế này. Thôi, để ta..."

Tom vẫy vẫy cái đũa phép về phía cái lò sưởi cẩm thạch, và những tia lửa cháy bừng đầy sức sống trong cái lò sưởi lạnh lẽo đó, từ từ lan truyền hơi ấm và ánh sáng khắp canh phòng màu bạc ảm đạm lạnh ngắt. Họ cuộn tròn trên tấm thảm trước ánh lửa, choàng vai nhau.

Tom vuốt ve tấm áo sơ mi của Harry và thì thầm: "Ta không thể tin được rằng cuối cùng em đã quay trở lại... Em có biết là em đã mặc nhầm áo sơ mi không ? Sao -? Sao em lại cười ?"

"Ồ..." Harry lướt ngón tay trên những lọn tóc mềm của Tom và nhắm mắt lại. "Em không biết rằng anh có nhớ em không. Về cái áo sơ mi. Về em."
"Em không biết là liệu ta có nhớ em không ? Làm sao ta quên được ?"

Em không biết, Tom. Em không biết. Nhưng anh đã vậy.

"Em đã ở đâu suốt hai tuần qua vậy, Harry ?"

"Hai tuần à ?" Harry nhìn Tom chằm chằm. "Em đã đi hai tuần ư ?"

"Em không biết à ?" Tom vuốt tóc cậu, một biểu hiện bối rối hiện trên gương mặt hắn. "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? Ta nghĩ ta đã mất em mãi mãi. Ta đã nghĩ em bị giết bởi phù thủy hắc ám đã từng giết cha mẹ em. Hoặc là em bỏ đi vì những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta..."

TomHar---(full)To kill you with a kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ