chương 26

1.2K 129 19
                                    


...

Harry đứng đờ ra một lúc, nhìn cái thân hình đang vặn vẹo trên sàn. Vị chúa tể Hắc ám khi chết nhìn thật vô tội; đôi mắt hắn nhằm nghiền, và có thể dễ tưởng tượng rằng giờ chúng có màu xám bạc hơn là đỏ. Sự độc ác từng hiện hữu trên khuôn mặt của hắn không còn nữa, chỉ còn lại những đường nét mềm mại của gương mặt xinh đẹp. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuyên qua cửa sổ tỏa sáng trên tóc của hắn. Cậu cảm nhận hơi thở của mình dồn đập. Giết người. Mình đã giết người rồi.

Em đã theo dấu chân của anh, Tom. Tối nay, em phạm tội giết người ở Tư trang Ridđle. Tối nay, em giết người ở Little Hangleton. Đêm này, em đã giết hắn...

Harry nhún vai khi cậu cuối người xuống cái cơ thể đó và vuốt mái tóc tỏa ánh bàng bạc. Ngươi chỉ là một giấc mộng hắc ám của một tương lai chưa bao giờ thành... Rồi cậu đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi lạnh băng đó và khóc.

...

Khuôn mặt của Harry vẫn còn vương nước mắt khi Tom nâng cậu đứng dậy khỏi sàn nhỏ trong văn phòng Dumbledore. Tom gạt những giọt nước mắt với đôi bàn tay ấm. Sau đó, Harry cảm nhận có một bàn tay khác, rất lạnh run rẩy trên gương mặt cậu.

"Em làm tốt lắm, em yêu." Tom thì thầm.

Harry nâng đôi mắt và nhìn Tom chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp đầy sức sống. Khuôn mặt cứng đờ lạnh bang của vị Chúa tể hắc ám của Tư trang Riddle vẫn âm ỉ trong đầu cậu. Cậu ôm chặt Tom. "Em đã giết Voldemort," cậu thì thào.

"Dĩ nhiên rồi, nhóc." Voldemort nói nhẹ, giọng của hắn nhẹ tênh một cái lạ thường.

"Tôi đã nguyền lời nguyền chết chóc vào ngươi, như một lần ngươi đã làm vậy." Harry cố giữ cho giọng cậu bằng phẳng. "Và, chúng ta vẫn còn ở đây... Bằng cách nào đó, sống sót sau lời nguyền chết chóc..."

Vị Chúa tể Hắc ám cúi đầu. "Ừ, Harry. Chúng ta vẫn còn ở đây, nhóc và ta."

"Cảm ơn cậu, Elias." Alphard Black cất tiếng. Khuôn mặt của y còn tai tái, nhưng đôi mắt thì sáng bừng rực rỡ. "Tôi... tôi có thể lấy lại cái xoay ngược thời gian được không ? Có một số người mà ta rất muốn gặp."

"Ừ, được rồi." Harry đưa cái dây chuyền thời gian cho Alphard. "Cho tôi biết là mọi thứ đã... diễn ra như thế nào nhé ?"

Alphard gật đầu lặng thinh và bước ra khỏi cửa.

Dumbledore ngẩng mặt khỏi công việc của ông. "Buổi tối vui vẻ nhé cậu Black."

"Chúc giáo sư ngủ ngon. Cảm ơn đã cho chúng em mượn chậu Tưởng Kí."

Dumbledore mỉm cười. "Bất cứ khi nào, cậu Black. Ồ, nếu như không có gì thì trò có thể cho ta mượn cái món đồ nho nhỏ đó một lúc được không ? Có vẻ như có một vài thứ ta phải để tâm nữa."

"Dạ vâng, thưa giáo sư." Alphard nhìn ông đầy hiếu kì, nhưng Dumbledore lại hoàn toàn chìm đắm vào công việc của ông một lần nữa.

Alphard rời đi, và Harry ngồi quỵ trên một trong những cái ghế của thầy Dumbledore. Đầu óc của cậu vặn xoắn. Tom ngồi trên sàn đối diện cậu và dựa đầu vào đùi Harry, Harry vuốt ve những lọn tóc mềm mại. Dumbledore nhìn với nụ cười mỉm, nhưng không nói gì.

TomHar---(full)To kill you with a kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ