chương 4

3.3K 313 33
                                    


"Imperio!" Tom Riddle chĩa cây đũa phép về phía ngực Harry. Sự im lặng lan cả căn phòng.

Harry hít thở thật sâu và nhìn chăm chú, như bị thôi miên, vào cây đũa phép gỗ thủy tùng. Lời nguyền Độc đoán ư? Ta có thể chống cự nó; ta đã từng đối mặt với nó trước đây.

Nhưng những tiếng thì thầm hiếu kì trong tim ta là gì? Ta có thể cảm nhận được phép thuật của ngươi chạy dọc khắp cơ thể ta. Ngươi đã nguyền ta trước đây, vị Chúa tể Hắc ám, nhưng nó không như thế này. Ngươi muốn ta lại gần hơn. Lại gần hơn... Có gì đó trong ta đau lên khi ngươi nói. Có gì đó nhức nhối trong linh hồn, nhưng khao khát không kìm chế. Ta muốn lại gần hơn. Chống cự cảm giác như săp chết... Không! Cái đũa phép ngươi chĩa về phía ta sẽ giết mẹ ta. Nó cũng sẽ giết cha ta. Nó sẽ giết Cedric! Không, chúa tể Hắc ám này! Ta sẽ không tuân theo ngươi, ta sẽ chống cự lại lời nguyền của ngươi ngay cả khi nó sẽ giết chết ta.

Harry có thể thấy đôi mắt bạc của Riddle mở lớn như đang ngạc nhiên vậy. Hình như có chút run rẩy trong đôi bàn tay đã nắm giữ cây đũa phép thủy tùng?

Harry có thể cảm nhận những tiếng xì xào nho nhỏ vang khắp phòng, và tiếng thì thầm của Abraxas. "Merlin ạ, sao cậu ta không di chuyển -? Làm sao cậu ta có thể đứng vững như thế được? "

Harry có thể cảm nhận phép thuật của Riddle quật mạnh hơn vào ngươi cậu, xé nát trái tim cậu. Đến gần hơn nào. Đôi mắt họ gặp nhau, và Harry cảm thấy có tí ngọt ngào và đen tối đang xé nhỏ thành từng phần. Nhưng cậu vẫn đứng ngây ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của Riddle cho tới khi đôi mắt bạc ấy ngoảnh đi chỗ khác. Sau một khắc lưỡng lự, Tom Riddle hạ thấp cây đũa của hắn xuống.

Hắn ta người làm sao, với mái tóc đen và đôi mắt bạc cùng tia đỏ trên má hắn... Rất dễ để quên rằng một ngày nào đó hắn sẽ là Voldemort.

Harry bước chậm rãi về phía bàn cậu và ngồi xuống. Cậu nhìn chăm chăm vào cuốn sách, cố lờ đi những tiếng thì thầm xung quanh cậu.

"Cậu kháng cự được lời nguyền Độc đoán ư?" Giọng của Cygnus từ đằng xa vọng lại. "Làm sao có thể chứ?"

"Đó cũng là điều tôi muốn biết, cậu Black." Tom Riddle đang lại gần hơn, quá gần rồi. "Cái này là chỉ một chứng minh cho thấy sức mạnh kinh hoàng của lời nguyền cấm đoán, nó rất nguy hiểm bởi vì nó không có thể kháng cự được. Vào thời điểm này, rất nhiều pháp sư và phù thủy đang thử nghiệm khắp nơi trên Châu Ấu, buộc tội hỗ trợ chúa tể hắc ám Grindelwald đi giết những người vô tôi. Nhưng những người bị buộc tội nói rằng họ không có tội. Họ khẳng định rằng họ bị làm mê hoặc; họ bị khống chế bởi lời nguyền Độc đoán, cái mà đã cướp đi sự tự do của họ. Và ta cũng không nghi ngờ rằng phần lớn bọn họ sẽ được tự do; ai mà có thể kháng cự lại lời nguyền Độc đoán được? Như cậu đã thấy vài tháng trước, ta có thể làm bạn học của cậu nhảy, múa, hay hát chỉ với một cái phất đũa của ta, và họ chẳng có sức mạnh nào kháng cự được ta cả. Vậy tại sao cậu không di chuyển khi ta bảo cậu vậy, Elias Black?"

Harry nhìn lên. "Bởi vì tôi không muốn như vậy, thưa giáo sư. Tôi không thích bị ra lệnh."

Cậu nhìn thấy có tia ngạc nhiên trong đôi mắt của Tom Riddle và tự hỏi nếu như hắn chuẩn bị lên cơn tức giận. Nhưng vị giáo sư trẻ chỉ mỉm cười. Trong một lúc, hắn như một đứa trẻ. "Nói như một Slytherin chân chính, Elias Black. Ta phải thừa nhận rằng ta rất tò mò về cậu. Vị bảo hộ bí ẩn của cậu đã dạy cậu rất tốt. Cậu còn có thể làm được những phép thuật nào nữa?"

TomHar---(full)To kill you with a kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ