chương 16.2

4.3K 343 7
                                    

em và chú Jeon đã không nói chuyện với nhau hơn một tuần nay, chú Jeon sau khi bình tĩnh lại đã đi xin lỗi em nhưng em giận lắm không nói chuyện còn đuổi chú ra khỏi phòng. Ngày nào chú cũng chăm sóc cho em như mọi khi nhưng em lại chẳng màng.

*ding..dong*

em đang tựa lưng trên sofa hưởng thụ thì chuông cửa reo, em nheo mày rồi định kêu chú Jeon mở cửa mém tí quên là hai đứa đang giận nhau, chú Jeon hiểu ý em quá rồi, ngồi trong bếp quay qua nhìn em, khóe môi muốn cong lên nhưng lại kiềm xuống. Em lườm chú rồi đi nhanh ra mở cửa

"annyeonghaseyo! cô đến tìm ai ạ"

"là cậu Jeon kêu tôi đến..để..xin lỗi"

em ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt rồi quay vào trong định kêu anh nhưng không biết anh đã đứng sau lưng em từ khi nào, có chút giật mình mém tí là ngã ra sau.

"cẩn thận một chút"

"chào chủ tịch.."

cô gái lịch sự cuối chào anh, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi, anh nhìn cô gái bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

bỗng một khoảng trầm lặng giữa ba người không ai nói với nhau câu nào, em cũng chẳng hiểu chuyện gì định quay vào nhà thì bị anh kéo lại.

"em đứng yên"

anh hất mặt về phía cô gái

"có miệng không? tôi bảo cô đến là để làm tượng?"

"tôi..tôi xin lỗi chủ tịch"

"xin lỗi tôi?"

"tôi...tôi"

"xin lỗi cô ấy!!!"

anh như quát lên, cô gái giật mình mà bật khóc, ngữ khí của anh rất khác, với em anh đôi khi cục súc nhưng đều rất ôn nhu, em bên cạnh mà còn thấy đáng sợ. Cô gái tính tình vốn bướng bỉnh, không can tâm khi hạ bệ xin lỗi em, cô ả thích chú Jeon lắm, ghét em vô cùng, nên việc xin lỗi em rất khó cho đến khi anh quát lên

"mẹ kiếp mày bị điếc à!"

"tôi tôi xin lỗi cô ami, hình ảnh hôm trước là do tôi gửi, vì tôi không suy nghĩ nên đã làm những chuyện như vậy, chủ tích không có làm gì cả...là do tôi tự làm tất cả...tôi thành thật xin lỗi"

em bàng hoàng mà trố mắt nhìn, chú Jeon nhướng mày nhìn em ý hỏi em đã chịu tin chú chưa.Em trong lòng như sôi cả máu thì ra là cô gái này đã sáp lại chú jeon của em tâm can em muốn rạch cho cô gái trước mắt vài phát để ả tỉnh ngộ. Chú jeon phì cười vì điệu bộ lườm liếc tay nắm thành quả đấm của em, việc đó chẳng phải chứng tỏ em đang ghen sao?

"ừm. Lần sau đừng làm những chuyện mèo mỡ gà đồng như vậy chẳng hay ho gì cả và đừng đụng đến chú Jeon của tôi nữa, nghe rõ chưa. Hứ!"

em kéo chú vào nhà rồi đóng cửa một cái rầm như dằn mặt. Chú jeon cười như được mùa, em xấu hổ một tí liền lườn chú

"chú cười gì"

"không gì. sao tin tôi chưa"

"vẫn chưa tin được, lỡ chú mua chuộc chị ấy thì sao"

"mua chuộc bằng cách nào được? tôi đuổi việc cô ta rồi"

"sao..sao lại đuổi việc"

"chướng mắt"

chú jeon đến ôm em từ phía sau, hít hà mùi hương trên tóc của em.

"thôi nào. Anh xin lỗi mà"

"sẽ không để ai vào phòng làm việc một cách tùy tiện như vậy nữa. huh ngoài em"

"được rồi...tha cho chú...lần này"

"nhưng mà.."

"hửm"

"em đói"

"sao? thấy tầm quan trọng của anh chưa, ai mấy tuần trước bảo sẽ kiếm một người mới chăm sóc tốt cho mình mà"

"thôiii. Chẳng ai chăm sóc em tốt bằng chú Jeon cả, chú Jeon thôi"

"đúng rồi. chẳng ai yêu em như anh đâu và..cũng chẳng ai làm em "thoải mái" như anh đâu"

á ghê quáaaaa

our hearts;;jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ