cuộc sống của nhiều năm sau nhé. go go
...
em vào chú jeon ngày nào cũng có một cái đuôi nhỏ theo sau. con bé tên jeon saran, năm nay con bé 7 tuổi, có nước da trắng trẻo, đáng yêu như em vậy nhưng lại mang sự chững chạc và hiểu chuyện như chú jeon.
"appa! dậy đi"
"mẹ à, saran đói, saran muốn ăn!!"
mới 5 giờ mà con bé đã la om sòm, chỉ vì nó đói thôi, em lò mò thức dậy, mặt vẫn còn say ngủ lắm. nhiều năm rồi nhưng tính em vẫn trẻ con ấy mà.
"saran con đói sao không bảo đầu bếp nấu cho, nhờ vả mẹ làm gì, mẹ mệt lắm"
ôi cứ như con nít ấy, em bận cả tối rồi 12 giờ mới có thể đi ngủ nhưng em có ngủ được đâu đau nhức khắp người, chú jeon phải xoa bóp rồi đợi đến khi em ngủ mới yên tâm.
"mẹ à!"
"saran. nào! ba vệ sinh xong xuống nấu đồ ăn cho con, con để mẹ ngủ một chút, mẹ con mệt cả buổi tối rồi"
"vâng. yêu ba, chụt chụt"
hai bố con anh dẫn nhau xuống lầu, anh vào làm ít đồ ăn, trứng chiên thịt xong khói, ít bơ nhuyễn phủ trên lát sandwich. saran phụ anh bê thức ăn ra bàn rồi lên phòng gào thét em dậy. em đành thức, cũng đã gần 6 giờ phải chuẩn bị đồ cho anh đi làm và saran đi học nữa.
"sao không ngủ thêm chút nữa. tối qua đã mệt lắm rồi mà"
"thôi em phải dậy chuẩn bị mọi thứ nữa"
"anh lo được mà, chẳng phải lúc trước toàn anh chăm em không à, em đã phải nhúng tay vào chuyện gì"
"thật sao. ba đã làm mọi thứ luôn sao"
"đúng rồi! mẹ của con suốt ngày mè nheo gọi ba là chú này chú nọ đã thế còn không quan tâm ba gọi mấy anh trên tivi đẹp trai đấy"
"mẹ thật quá đáng! chẳng ai đẹp trai hơn ba của con cả"
"xìa! bố con các người ăn hiếp toi là giỏi, đúng rồi toi chẳng biết làm gì, do anh jeon jungkook làm tất. uổng công toi sinh mấy người ra chăm cho mấy người, lo lắng cho tên to xác nào đó mỗi khi bị bệnh"
em bĩu môi, hờn dỗi, saran chạy lại ôm em hôn chụt vào má:
"mẹ ami của con vẫn là nhất. con vẫn yêu mẹ mà"
con bé và anh chỉ biết nịnh là giỏi
"vợ anh là number one rồi. mà nhớ lại thì thật sự thời gian trôi nhanh quá em nhỉ, thoáng đây em chỉ mới 18, đáng yêu lại hay làm nũng vậy mà đã có gia đình rồi"
"thời gian làm người già đi mà! tại chồng không biết thôi chứ tính em vẫn như hồi đó thôi"
cả nhà vui vẻ với bữa ăn sáng, gia đình nhỏ này luôn rôm rả tiếng cười như thế, gặp được nhau đã là cái duyên, bên nhau, chung sống với nhau là sự lựa chọn của cả hai.
anh ấy là lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười là nước mắt, anh ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến!
...
mọi người có muốn end ở đây không ạ:<<. không thì hãy cmt cho em biết