chương 17

4.4K 316 1
                                    

nhân vật nữ sẽ dựa vào cách tính cách của tác giả cho mình dễ mường tượng nhé. go go

...

em là đứa sợ những nơi đông người, cứ hễ đến những chỗ đông người thì em phải đi chung với chú Jeon, chú Jeon mà chỉ cần buông tay em ra là em sẽ sợ đến hai chân không đi được. Chú cẩn thận, lúc nào cũng nắm tay em kĩ lắm. biết tính em như thế nên chú phải đi kế em 24/24

hôm nay chú và em đi hội chợ, em mặc chiếc đầm hai dây mảng bự hoa cỏ, tông chủ vẫn là màu đen, dài qua đầu gối, đáng yêu lắm.ngắm nghía mình trong gương xong em quay sang chú Jeon, chú ngồi bắt chéo chân bấm điện thoại, chú mặc chiếc áo thun màu trắng khoác áo khoác bên ngoài màu nâu nhạt.

"chú bảnh muốn xĩu"

em tỏ vẻ yểu xìu như cọng bún, chú Jeon nhìn em rồi cười to, con bé này đến khi nào mới hết đáng yêu đây.

"em cũng dễ thương muốn xĩu. đi thôi"

cả hai dạo vòng các sạp đồ ở hội chợ, không khí se se lạnh em hắt xì miết, em còn mặc chiếc đầm mỏng nữa nên dễ lạnh lắm chú Jeon khoác chiếc áo dày cho em, xoa xoa đôi bàn tay của em rồi đưa lên thổi thổi vào chúng. hội chợ năm nay đông đúc hơn mọi năm chắc do năm nay các sạp được mở rộng hơn và có tận hai nơi tổ chức ca nhạc.

em đòi chú mua đủ thứ đồ ăn nhưng mà đối với cái đứa sức khỏe như cọng bún của em thì chỉ ăn được chút ít thôi không lại bị đau bụng.

"ami không ăn nữa. Dạ dày của em không tốt thì không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ"

em xụ mặt rồi chọp lại dĩa tok trên tay chú, chú jeon nhanh tay giựt lại quăng vào sọt rác.

"đồ cay cũng không!"

"đi chơi mà chú cũng không cho em ăn gì, đáng ghét"

em trề môi với chú rồi đùng đùng bỏ đi trước

"ami!ami à đừng chạy nữa em lạc đó. chết tiệt!"

chú jeon vừa chạy theo vừa kêu tên em nhưng chỗ đông người này, chú va hết người này đến người khác được một lúc liền mất dấu em. chết rồi! con bé nó sợ đám đông.

chân em bỗng khựng lại nhùn xung quanh đây là đâu? chú jeon đâu rồi, em bắt đầu thở dốc, tay ôm lấy lòng ngực cố hít thở một cách bình thường nhất, mắt dáo dát xung quanh, toàn người lạ ai cũng lướt sơ mắt qua em rồi thôi, chân em bắt đầu run đến đứng không được, cảm giác ngộp lắm. Khóc rồi..em khóc mất rồi, bông cảm giác mình thật ngu xuẩn khi đùng đùng nổi giận như vậy

"chú Jeon ơi, em sợ hic.."

"chú ơi..chú đâu rồi"

"chú jeon.."

bỗng một bàn tay đặt lên vai em rồi xoay em lại bế em lên, đặt cằm em tựa vào vai. Em hoảng hốt đẩy ra rồi nhìn rõ mặt người đấy. là chú..chú Jeon của em đây rồi, em ôm cổ chú, chân ôm vào hai bên eo của chú, sợ đến nỗi khóc òa lên.

"chú ơi em sợ"

"không sao. tôi đây rồi"

"hic em xin lỗi chú, em sẽ không như vậy nữa đáng sợ chết được"

"tôi lo cho em chết mất. con nhóc nhà em thôi làm tôi sợ được không lỡ lạc mất thì như thế nào"

"không có không có, em không buông tay chú nữa, rất đáng sợ"

chú vuốt mái tóc rối của em, rồi hôn *chụt* vào chiếc má vương chút nước mắt của em.

" mốt có giận lẫy cũng đừng buông tay ra không lại khóc ,xấu lắm. đi xem ca nhạc nhé. Tôi cõng em"

"vâng"

our hearts;;jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ