trời đang mưa to mà em quên mang cả ô. Chú Jeon chẳng hiểu thế nào mà em gọi cả chục cuộc không nhấc máy. Em chờ ở trường muốn dài cổ. Bỗng điện thoại em reo lên tin nhắn là tin của chú Jeon. Chú bảo chú đang bận nên không đón em được, thế là đành đội mưa sao? không lâu điện thoại em lại một tin nhắn từ chú Jeon.
thứ em thấy là gì đây? hình ảnh chú Jeon hôn một cô gái lạ. cô ấy cầm máy chụp lại khoảnh khắc này rồi gửi cho em bằng nick của chú Jeon.
bận của chú là đây sao? cảm giác lòng ngực bị xiếc chặt đến khó thở, tuyến lệ cứ tuôn dọc hai bên gò má hồng hào. Không nghĩ nhiều em chạy thẳng về nhà mặc cho cả người đã ướt mèm.
tầm 10h tối chú Jeon về nhà.
"Ami. Pizza cho em đây"
"Ami à...em có trên phòng không thế"
Jungkook gọi em vài lần mà không thấy đáp, chú vội lên phòng đã thấy em quấn chăn kín cả người. Chú Jeon giựt phăng chiếc chăn ra. Khuôn mặt mỹ miễu mà chú cưng nựng giờ lấm lem nước mắt.
"em sao thế. sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này."
"chú đi ra đi em mệt"
em hất tay Jungkook giựt lại chiếc chăn, giọng điệu bực bội khiến chú khó hiểu.
"nay em nói chuyện với tôi kiểu gì vậy? bị làm sao"
"..."
"Em nghe tôi nói không?"
"..."
công việc đã mệt, về nhà mà em còn như thế làm chú Jeon càng mất kiên nhẫn mà nặng lời.
"Ami!! em bị làm sao, có chuyện gì thì nói ra. em lơ lời của tôi à?"
"chuyện gì thì chú là người hiểu rõ sao phải hỏi em? chú bảo chú bận à? bận của chú là đang tình tứ với người khác sao? trời thì đang mưa thế này chú có nghĩ đến em không?"
"em nói nhảm gì vậy"
"nhảm ư? chẳng ai khi không mà đổ lỗi cho người khác cả. chú tự xem đi"
em ném điện thoại vào người chú. xem xong Jungkook phần nào hiểu được nguyên nhân nhưng anh không có làm gì cả, là cô ta chơi anh mà, anh hoàn toàn chẳng biết gì cả.
"chú đã nói sẽ không bỏ em mà. chú nói chú sẽ không làm gì có lỗi với em mà. sao chú ác thế? chú đã phản bội em mà còn gửi cho em xem, chú muốn em chứng kiến cảnh hai người vui vẻ với nhau mới vừa lòng chứ gì!!!"
em như muốn gào lên
"em bình tĩnh đã. nghe tôi nói, tôi chẳng làm gì cả là cô ta giở trò với ly cà phê của tôi, tôi không làm gì có lỗi với em cả"
"chú thôi đi. chú là kẻ xấu xa nhất mà em từng thấy! vui vẻ không? chú không nghĩ cho cảm xúc của em, đúng..chú đẹp trai lại giàu có hỏi con nào lại không mê. chú cũng chỉ xem em qua đường thôi đúng chứ"
em nấc lên giọng nói như muốn gào lên, chú Jeon ác lắm, em dễ tổn thương và dễ khóc vậy mà chú làm vậy với em. Sự kiên nhẫn của chú cũng có giới hạn và chú bắt đầu cáu lại với em.
"em không tin tôi? chỉ vì tấm hình nhỏ này mà em làm ầm lên như vậy hả!! thôi đi, tôi bảo tôi chẳng làm gì có lỗi với em, em nhỏ tuổi hơn tôi đừng nói chuyện kiểu hỗn láo như thế"
hôm nay chú Jeon chẳng nhường em cả. chú quát cả em, mọi chuyện dường cẳng thẳng hơn rồi. em vì quá ức mà buông câu nói khiến cả chú lẫn em đều đau lòng.
"em chẳng cần tình yêu thừa thãi này. em sẽ tìm được người lo cho em tốt hơn chú. không làm em khóc như chú. em ghét chú!"