c5

231 11 0
                                    

Chương 5: Cò kè mặc cả

truyenfull.vn

Trọng Nham vô tâm vô phế ngủ nướng một giấc, sáng hôm sau khi thức dậy cũng sắp 8 giờ. Trương Nguyệt Quế đã dậy trước cậu, Trọng Nham rửa mặt xong đi ra, bữa cơm nóng hổi lần thứ hai được bày ra. Trong trí nhớ của cậu, đây là lần đầu tiên Trương Nguyệt Quế kiên nhân với cậu như vậy. Đương nhiên, cũng là một lần cuối cùng.

Trên bàn cơm có chút cháo, bánh màn thầu, dưa muối, còn có nước canh xương và thịt ba chỉ tối hôm qua còn thừa. bà ngoại là một người tiết kiệm, đồ ăn thừa không bao giờ bỏ đi. Nhưng qua hôm nay trong nhà sẽ không còn ai ở, dù thế nào cũng phải ăn sạch đồ ăn, bà mới an tâm mà đi.

Trọng Nham trầm mặc ngồi xuống bàn ăn, bà ngoại lại liên miên cằn nhằn dặn dò cậu lên thủ đô phải chăm chỉ học hành, đừng có trốn học đi đánh nhau, còn bảo cậu cất kỹ chìa khóa nhà, nếu lên đó chịu ủy khuất gì, không ở trên đó nổi nữa thì cũng còn một chỗ mà trở về v.v…

Trọng Nham biết mình sẽ không quay lại đây. Khu nhà này qua vài năm nữa sẽ bị phá bỏ, người dân xung quanh cũng phải chuyển đi nơi khác, tiền đền bù giải tỏa căn nhà này cũng bị một người thân của bà ngoại vay hết, thẳng tới khi bà tạ thế cũng không thấy trả. Trọng Nham năm đó từ mấy công nhân ở đây nghe được chuyện này, cậu cũng không để ý tới chút tiền ít ỏi đó, nên cũng chả truy cứu. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mọi việc chắc cũng sẽ lặp lại như thế đi.

Trương Nguyệt Quế thu dọn bát đũa, từ trong buồng lấy ra một cái ví nữ màu hồng phấn đã bị bong tróc gần hết, không nói một tiếng mà nhét vào trong balo Trọng Nham. Bà vừa quay người lại, Trọng Nham liền từ trong túi lấy chiếc ví ra, rút hết số tiền mặt bên trong nhét lại vào trong túi áo bà, chỉ giữ lại chiếc ví tiền cũ nát kia. cậu biết đó là chiếc ví của mẹ để lại, trừ bỏ hai cuốn album trong balo ra thì cậu không còn đồ vật nào của mẹ nữa.

Bà ngoài vành mắt hồng hồng muốn mắng cậu, nhưng lời nói ra tới miệng lại khó nhọc mà nuốt trở vào.

“Cháu không cần tiền, bà giữ cho mình đi.” Trọng Nham khó được khi cùng bà nói nhiều thêm mấy câu: “Muốn dùng tiền hay gặp phải chuyện gì thì gọi điện cho cháu. Số điện thoại của trại an dưỡng cháu đã nhớ rồi, chờ tới khi cháu sắp xếp ổn thỏa ở trên kia xong sẽ gọi điện cho bà, nói cho bà biết địa chỉ và số điện thoại của cháu.”

Bà ngoại gật gật đầu, mấy lọn tóc mai xám trắng bên tai theo động tác của bà khẽ lay động. bà lưu lại cho Trọng Nham một ấn tượng khắc sâu chính là bộ dạng tay chống hông trung khí mười phần mắng chửi người, cho nên cậu vẫn không chú ý tới, bà cư nhiên đã già như vậy rồi. không biết thoát khỏi thằng cháu hay gây cho bà không ít phiền toái này, cuộc sống sau này của bà có thể sẽ vui vẻ hơn một chút không. Nơi này cách trại an dưỡng cũng không quá xa, nếu buồn, bà cũng có thể ngồi xe bus quay về thăm bà con láng giềng.

Trong lòng Trọng Nham cũng không chút tư vị, những gì cậu có thể làm cho bà cũng chỉ có thế.

Tiếng gõ cửa phá vỡ không khí trầm mặc trong nhà, Ôn Hạo xuất hiện ở ngoài cửa, hắn nhìn đống hành lý đã được Trương Nguyệt Quế đóng gói thu dọn xong để ở phòng khách, trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng. Tương phản với hắn chính là, bà Trương khó được khi lộ ra vài phần hốt hoảng, hoặc có lẽ là bà không biết rõ hoàn cảnh mới thế nào nên có chút bất an khó hiểu. Cho dù bà đã tới tuổi gần đất xa trời, hơn phân nửa thời gian đều giãy dụa trong tầng dưới cùng của xã hội, cuộc sống sinh hoạt luôn khốn đốn, nên khi đối mặt với cuộc sống sinh hoạt khác mình chưa từng thể nghiệm qua, loại bất an cùng khẩn trương này vẫn như cũ tồn tại.

[ Đam mỹ ] TRỌNG NHAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ