c38

191 5 0
                                    

Trọng Nham - Chương 38: Tiền cơm

truyenfull.vn

Đối với hai anh em Lý Duyên Kỳ và Lý Duyên Lân, Trọng Nham sống qua hai kiếp vẫn không có nhiều hảo cảm — nhất là Lý Duyên Lân. Lý Duyên Kỳ hơn cậu vài tuổi, cho dù có chán ghét Trọng Nham cũng sẽ không biểu lộ quá trắng trợn. nhưng Lý Duyên Lân thì khác, quả thực chính là thiếu gia được nuông chiều tới hư, nơi nơi chốn chốn đều muốn đối nghịch với cậu, trong sáng ngoài tối đã làm không biết bao chuyện ngáng chân cậu. tối đáng giận hơn chính là Lý Duyên Kỳ chỉ bất động thanh sắc, đồng lõa với em trai mình.

Trọng Nham khi đó vừa tới Lý gia, tình cảnh còn không bằng Lâm muội muội tiến vào Cổ phủ (Hồng lâu mộng) — ít ra Lâm muội muội còn có Cổ mẫu ôm nàng “tâm can thịt” khóc rống lên, còn Trọng Nham chung quanh toàn một đám ác lang bụng dạ khó lường, mỗi một ánh mắt bắn tới đều như đang suy tính từ nơi nào há miệng mới có thể cắn được một miếng thịt ngon nhất trên người cậu. Đương nhiên, loại người mưu tính tâm cơ như Lý lão gia và Trình Du thì hoàn toàn bất đồng, ác cảm của Lý Duyên Lân so với họ chỉ thuộc dạng hời hợt, anh ta đơn thuần chỉ là nhìn Trọng Nham không vừa mắt, cảm thấy cướp đoạt những thứ thuộc về cậu sẽ thu hút được sự chú ý của trưởng bối, thế thôi.

Nhưng những ác ý mờ mịt của đám trưởng bối, Trọng Nham có thể giả bộ như mình không thấy, nhưng cậu lại không có khả năng tỏ ra không nhìn thấy những gì Lý Duyên Lân trực tiếp đánh thẳng vào mặt cậu. hai loại thương tổn bất đồng, rất khó có thể nói cái nào có ảnh hưởng lớn hơn với Trọng Nham.

Trọng Nham đứng chắn trước cửa, mặt không đổi sắc nhìn Lý Duyên Lân, “Lý thiếu gia, anh nên biết rằng, nơi này giờ đã là nhà của tôi rồi. Giả sử căn nhà này tôi đã bán cho người khác, anh cũng mặt dày mày dạn đòi vào ở sao? thử xem chủ nhà có đánh anh hay không!”

Lý Duyên Lân vươn ra một ngón tay: “Một đêm thôi mà.”

Trọng Nham cảm thấy tư duy của người này thật sự có vấn đề: “Tôi với anh không quen cũng chẳng thân, vì sao phải thu lưu anh?”

Lý Duyên Lân ngượng ngùng: “Sao có thể nói chúng ta không quen cũng chẳng thân chứ?”

Trọng Nham dùng sức đóng rầm cửa lại, trước đem bánh ú và điểm tâm Đường di cho cất vào phòng bếp, từ ban công nhìn ra, quả nhiên Tần Đông Nhạc vẫn chưa đi. Trọng Nham hướng về dưới lầu vẫy vẫy tay, ý bảo mình đã bình an lên nhà. Tần Đông Nhạc ném tàn thuốc trong tay xuống, cũng vẫy vẫy tay với cậu, chui vào xe. Trọng Nham nhìn theo bóng chiếc xe việt dã rời đi, vừa định lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ, lại nghe thấy Lý Duyên Lân ở bên ngoài vẫn gõ cửa.

Trọng Nham nhất thời phiền không chịu được, đi ra mở cửa phòng: “Nếu anh không đi tôi gọi bảo vệ lên đó.”

Lý Duyên Lân thấp giọng mắng thầm một câu.

Trọng Nham nhìn lướt qua cái chân anh ta chặn ở khung cửa, không kiên nhẫn hỏi: “Có cần tôi cho anh mượn ít tiền thuê phòng khách sạn không?”

[ Đam mỹ ] TRỌNG NHAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ