c7

212 8 0
                                    

Chương 7: Nhị thiếu gia

truyenfull.vn

Cô giúp việc ngày mai mới bắt đầu tới làm việc, bữa tối của Trọng Nham chính là sủi cảo đông lạnh, đơn giản thu dọn một chút rồi liền đi ngủ. sáng sớm ngày hôm sau, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Trọng Nham mơ mơ màng màng, khi ấn nghe còn thầm nghĩ, giờ này gọi tới chỉ có thể là đám người Lý gia.

Điện thoại vừa kết nối, một thanh âm già nua từ đầu dây truyền tới: “Nham thiếu gia, tôi là quản gia Lý gia, Lý Vinh.”

“A, xin chào.” Trọng Nham nhớ rõ ông già này, gầy gò, nghiêm túc, nói năng thận trọng, đối với Lý lão gia tử luôn trung thành một cách khó tin, là một ông già rất khó đối phó, cuối cùng bị lão già kia đưa tới chiếu cố Lý Thừa Vận. Không đúng, đó là chuyện kiếp trước, hiện tại chuyện gì cũng chưa phát sinh. Trọng Nham lắc lắc đầu, cảm thấy mình nên thanh tỉnh một chút: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Lão gia bảo tôi đưa Nham thiếu gia đi mua ít đồ dùng sinh hoạt, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới chỗ Nham thiếu gia, xin hỏi cậu có gì cần phân phó không?” Lý Vinh cảm thấy mình nói thực hàm súc, dựa theo những gì Lý Nam Lý Bắc nói, thì vị Nham thiếu gia này thực sự nghèo mạt rệp, đến quần áo để thay cũng không đủ.

Trọng Nham sờ soạng lôi chiếc khăn tắm ném ở đầu giường quấn lên eo, đứng dậy đi rửa mặt: “Giúp tôi mang bữa sáng tới đây.”

“Vâng.” Lý Vinh đáp ứng: “Nham thiếu gia thích cái gì?”

“Tùy tiện, có sữa đậu nành là được.” Trọng Nham nhớ rõ ở nhà chính Lý gia có một chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày đều tự tay làm sữa đậu nành cho mỗi người trong Lý gia, hương vị kia thật sự hơn hẳn đồ bán bên ngoài.

Trọng Nham cúp điện thoại, mới nhớ tới kiếp trước cũng có chuyện quản gia đưa cậu ra ngoài mua quần áo. Ngày hôm sau khi cậu vừa tới ở trong nhà chính Lý gia, thì ông già mặt than đó đưa cậu tới cửa hàng chuyên may đo quần áo theo yêu cầu cho người Lý gia, một đống người vây quanh cậu nửa ngày đo đo đạc đạc lấy kích cỡ, sau đó từ trong ra ngoài may một đống quần áo. Khi đó cậu mới tới, hai mắt giống như bị bịt kín, có ý kiến gì cũng không dám nói, mặc người ta đùa nghịch thế nào cũng đều chấp nhận.

Khi đó cũng thật thuần lương, Trọng Nham thầm nghĩ, hồi đó cậu vẫn là sợ gây phiền toái tới cho người khác. Nhưng những người nhìn cậu không vừa mắt sao có thể bởi vì cậu nhún nhường mà bỏ qua đâu?

Trọng Nham một chút cũng không thích loại áo sơ mi cứng nhắc hay tây trang nặng nề gì đó, cậu thích nhất là loại quần áo rộng rãi thoải mái, mấy năm cuối ở kiếp trước cậu vẫn luôn mặc loại áo ngắn rộng rãi truyền thống kiểu Trung Quốc, nhưng loại quần áo này thiếu niên 16, 17 tuổi mặc nhìn lại chẳng ra làm sao, Trọng Nham nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mấy đồ thể thao vẫn thích hợp hơn. Cho dù ông già Lý Vinh có nói thế nào cậu cũng không tính nghe theo ông ta bài bố, cậu lại không muốn dính líu gì tới chuyện trong nhà Lý gia, nên may một đống đồ vest sang trọng cũng chẳng để làm gì.

[ Đam mỹ ] TRỌNG NHAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ