c29

180 7 0
                                    

Trọng Nham - Chương 29: Điện thoại

truyenfull.vn

Bởi vì muốn xử lý dứt khoát chuyện của Trình Úy, Trọng Nham còn phải tìm cớ để tránh Tần Đông An vào buổi học võ cuối tuần này. Không nghĩ tới chiều thứ 6 tan học, Tần Đông An vẻ mặt hối lỗi nói với cậu buổi học võ cuối tuần cậu ta không đi được, cậu ta còn phải theo gia đình về nhà bà ngoại.

Trọng Nham nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thứ 7 trước khi đi học còn cố ý kiểm tra điện thoại một lần, xác định pin đầy ắp mới ra ngoài.

Trong lòng có việc, nên khi lên lớp, Trọng Nham có chút bồn chồn không yên lòng, hết giờ cũng đi vào phòng tắm nhanh hơn bình thường. Khi Trọng Nham đang thay quần áo thì Trình Úy gọi điện tới, vẫn kiểu ngữ khí quý công tử: “Trọng Nham à, anh đang ở dưới lầu võ quán rồi, giờ em đã xuống chưa?”

“Vừa tan học.” Trọng Nham thản nhiên đáp: “Chờ tôi 5 phút.”

Trình Úy cười nói: “Không vội, em cứ từ từ.”

Hiện tại đã sang tháng sáu, thời tiết vô cùng nóng bức, cậu vừa vận động xong chắc một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tất nhiên cần phải tắm rửa thay quần áo. Tâm tình Trình Úy cũng thoải mái, không so đo phải chờ thêm mấy phút đồng hồ.

Trọng Nham cất kỹ đồ đạc, mang theo ba lo của mình rời khỏi phòng thay đồ, vừa mở cửa liền nhìn thấy ở hành lang đối diện một thân nam nhân cao lớn đưa lưng về phía cậu đang gọi điện thoại. Người này có tỷ lệ thân hình vô cùng chuẩn, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, ngược lại với thân mình gầy guộc mảnh khảnh của Trọng Nham, khiến tự đáy lòng cậu vô cùng hâm mộ.

Tầm mắt Trọng Nham vừa dạo một vòng ở sau lưng anh ta, người nọ liền cảm ứng được mà quay đầu lại, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung, đều sứng sốt một chút.

Trọng Nham ở trong lòng khẽ xì một tiếng khinh miệt, hận không thể tự chọc mù hai mắt mình. Thầm mắng, nhìn ai không nhìn lại cố tình đi nhìn cái tên gà mẹ luyến đệ này. Mà cái tên gà mẹ này, sao không đi cống hiến phục vụ quốc gia đi, lại rảnh rỗi chường mặt ở trong thành phố này là tính làm cái gì?

Trọng Nham nghiêm mặt, đi ngang qua anh ta hướng cầu thang xuống lầu. Cậu kỳ thật cũng biết mình tỏ ra như vậy là rất không phong độ, nhưng bảo cậu làm như không có việc gì mà chào hỏi anh ta, thực rất trái lương tâm.

“Trọng Nham, em chờ chút.” Nam nhân ở phía sau gọi cậu.

Trọng Nham không tình nguyện dừng bước, quay đầu nhìn anh ta: “Tần thiếu gia có việc gì?”

Đối với xưng hô có vẻ xa lạ này, Tần Đông Nhạc ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Nhóc con này thực thù dai.

“Vừa rồi khi anh tới, có nhìn thấy Trình Úy ở dưới lầu.” Tần Đông Nhạc mờ mịt nhìn Trọng Nham: “Hình như đang chờ em.” Anh không biết nên nói thế nào mới thích hợp, nhóc con trước mắt này vô cùng mẫn cảm, nếu nói trắng ra, không khéo lại đắc tội thêm với nhóc ấy.

[ Đam mỹ ] TRỌNG NHAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ