c17

196 8 0
                                    

 Chương 17: Phòng hậu cần

truyenfull.vn

Ngày hôm sau Trọng Nham dậy muộn, không kịp cả ăn sáng đã vội vội vàng vàng lao ra cửa, ở trước cửa tiểu khu mua hai cái bánh mì sandwich vừa gặm vừa chạy tới trường. Khi sắp tới cổng trường, cậu thấy một chiếc xe nhìn có chút quen mắt đỗ ở cách đó không xa, Tần Đông An từ trên xe bước xuống, nghiêng đầu cúi người nói chuyện với người vẫn ngồi trong xe. Nam nhân trong xe vẫy vẫy tay với cậu ta, rồi chiếc xe vòng qua bồn hoa trước cổng trường rời đi. Xe dừng lại không lâu, lại cách khá xa, Trọng Nham chỉ có thể nhìn thấy một đoạn tay áo màu xám thò ra ngoài cửa xe.

Vẫn không nhìn thấy mặt.

Trong lòng Trọng Nham thoáng có chút tiếc nuối, cậu phát hiện anh trai của Tần Đông An rất thích xắn tay áo lên hai vòng, đồng hồ cũng đeo rộng rãi thoải mái, nhìn qua rất có hương vị tùy ý tiêu sái. Trọng Nham đoán tính cách anh nhất định không giống Tần Đông An ngoan ngoãn lại hoạt bát.

Trọng Nham chạy đuổi tới vỗ vai Tần Đông An một phen, Tần Đông An quay đầu lại thấy là cậu, cười hỏi: “Dậy muộn à?”

Trọng Nham gật đầu, ba miếng liền ăn xong cái bánh mì trong tay, vừa lấy khăn tay trong túi ra lau vừa hỏi Tần Đông An: “Vừa rồi là anh hai ông? anh ấy mỗi ngày đều đưa đón ông à?”

“Sao có thể.” Nói tới cái này, thần sắc Tần Đông An thoáng có chút uể oải: “Anh ấy được nghỉ tới đầu tháng, sau mùng 1 tháng 5 liền cuốn gói đi.”

“Được nghỉ?” Trọng Nham cảm thấy không hiểu lắm: “Trong nước làm gì có trường đại học nào được nghỉ giữa tháng tư thế này?”

Tần Đông An cười nói: “Ông nghĩ đi đâu vậy, ông cho rằng anh hai vẫn còn đi học sao? nào có trẻ trung như thế, anh ấy đã hơn hai mươi rồi.”

Trọng Nham chưa từng gặp anh trai Tần Đông An, tự nhiên không biết anh ta trẻ hay già, nhưng người hơn hai mươi tuổi, lại được nghỉ giữa chừng, rất có thể đang đi làm ở nơi khác. Trọng Nham cũng không quá quen thuộc với Tần Đông An, nên vấn đề riêng tư thế này, cậu theo thói quen không tiếp tục hỏi: “Tôi thấy tình cảm hai người thật tốt.”

“Anh ấy á… hừ, coi như thông qua.” Tần Đông An bĩu môi, trong mắt lóe sáng vẻ tự đắc: “Ông thấy chúng tôi thế nhưng anh ấy lớn hơn tôi những 7 tuổi đấy. nếu anh ấy dám khi dễ tôi, mẹ tôi sẽ đánh anh ấy.” nói xong còn hung tợn giơ giơ nắm đấm lên.

Trọng Nham bật cười.

“Đúng rồi…” Tần Đông An nhớ tới một chuyện, vội nói: “Anh hai nói chúng ta đều là trẻ vị thành niên, suốt ngày chạy rong ngoài đường chuyển phát nhanh không an toàn. anh hai đã liên hệ với một công ty bạn anh ấy cho chúng ta cuối tuần tới làm trợ lý. Cả mấy ngày nghỉ lễ, nghỉ đông, nghỉ hè đều có thể tới làm. Ông đi không?”

Trọng Nham do dự một chút, lập tức cảm thấy băn khoăn của Tần đại ca không phải không có lý. Tần Đông An thế nào cậu không rõ ràng lắm, nhưng cậu đối với phố lớn ngõ nhỏ trong thủ đô không quen thuộc lắm, nếu thật sự đi đưa chuyển phát nhanh, ít nhất lúc đầu cũng không dễ dàng.

[ Đam mỹ ] TRỌNG NHAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ