c86

151 6 0
                                    

Trọng Nham - Chương 86: Em ấy không tin ta

truyenfull.vn

Lúc trước Lý Thừa Vận mua căn biệt thự thành nam này hoàn toàn là vì một người quen mới làm kinh doanh, khi cùng uống rượu bị bọn họ liều mạng tâng bốc hoàn cảnh thành nam tốt, không khí trong lành vân vân… Khi đó toàn tiểu khu mới bắt đầu xây móng, ngay cả bản mẫu nhà cũng không có. Đa số các khu biệt thự cao cấp đều ở phía Đông thành phố, đặc biệt là các khu “Nhất Sơn”, “Nhị Hà” không ít thế gia nhà giàu đều không quá xem trong khu đất ở phía nam. Nhưng trong nhà Lý Thừa Vận con cháu nhiều, trẻ con thường thích đồ chơi mới mẻ, toàn bộ thiết kế khu biệt thự lại rất thời thượng tân quý, Lý Thừa Vận cảm thấy mua một căn dự trữ về sau tặng cho mấy đứa con làm quà cũng không tồi.

Đương nhiên, khi đó Lý Thừa Vận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày, con ông lại không hiếm lạ món quà của ông mà lại muốn bỏ tiền ra mua lại — lại còn là một thằng con xấu tính đầy tâm nhãn, làm việc gì cũng sợ sẽ lưu lại nhược điểm, cho dù là với cha ruột là ông, nó cũng càng ngày càng thận trọng hơn.

Nó càng như vậy, trong lòng Lý Thừa Vận ngược lại càng thấy áy náy. Bởi vì chỉ có người từng trải qua khổ sở mới đề phòng nhiều như vậy, chỉ những ai từng bị đói ăn mới biết bảo vệ đồ ăn. Xét đến cùng, vẫn là do ông làm cha thất trách, nếu chuyện lúc trước với Dương Thụ có thể xử lý tốt một chút, có thể bình tĩnh một chút, thì có lẽ…

Trước cửa khu biệt thự đậu hai cái xe hơi, còn lại xung quanh đều trống không, nhưng bùn đất đều đã được cải tạo hết, xem qua dự là đầu xuân này sẽ được trồng chút hoa hoa cỏ cỏ. Hậu viện đã dựng xong nhà kính, thiết kế trên đỉnh có thể đóng mở tùy ý, vừa rồi ông lái xe từ đằng sau vòng ra trước đã thấy bên trong nhà kính có rất nhiều loại cây đâm hoa khoe sắc, trong thời tiết đầu xuân phương Bắc có vẻ phi thường thu hút.

Trọng Nham nhận được điện thoại, đã ra cửa biệt thự đứng chờ, biểu tình trên mặt không chút tình nguyện, khi thấy Lý Thừa Vận xuống xe, còn cúi mặt nói thầm một câu: “Trời rét như vậy, mò tới đây làm gì?”

Lý Thừa Vận xoa xoa đầu Trọng Nham một phen: “Oắt con, con không thể nói một hai câu nhượng người thư thái sao?”

Trọng Nham tà liếc ông một cái, không lên tiếng.

Hai người một trước một sau đi vào biệt thự, nơi này đã khác hẳn hình ảnh như trong trí nhớ Lý Thừa Vận. phòng khách có thêm một chiếc sô pha màu ấm cùng một cái bàn trà, phòng bếp bàn ăn cũng được lắp đặt, vách tường cạnh cầu thang có treo mấy bức tranh sinh động màu sắc tươi mới, trên bàn cơm còn để sẵn một đĩa trái cây tươi ngon, nhìn qua rất có hơi thở cuộc sống.

Lý Thừa Vận đứng giữa phòng khách nhìn ngắm chung quanh, có chút ngạc nhiên hỏi Trọng Nham: “Không phải nói dùng để làm việc sao?”

“Là làm việc.” Trọng Nham chỉ chỉ dưới chân: “Toàn bộ phòng thí nghiệm đều dọn xuống tầng hầm, bên trên chỉ dùng để ở. Như vậy Lâm Bồi sẽ không cần chạy qua chạy lại hai nơi, rất thuận tiện.” Nói xong ý vị sâu xa nhìn nhìn Lý Thừa Vận: “Ông hôm nay tới đây không phải là được người ta sai khiến, chạy tới tìm hiểu phòng thí nghiệm của chúng tôi đấy chứ?”

[ Đam mỹ ] TRỌNG NHAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ