"Wow! Không gian ở nhà hàng này không tệ chút nào!"
"Ừm, không gian thoải mái, đồ ăn ngon, ca sĩ hát hay, chủ ở đây cũng vô cùng tốt bụng."
"Whoa! Anh biết cả chủ nhà hàng cơ ạ?"
"Năm nhất đại học tôi thường đến đây ăn, nhà hàng này có di dời một lần. Lúc trước nơi này không rộng như bây giờ đâu. Mới chuyển tới đây được một năm thôi."
Nhờ điều hòa mát mẻ mà tâm trạng của Type cũng dễ chịu hơn một chút. Cũng may đường xá không tắc như cậu nghĩ nên cả hai chỉ mất 40 phút đi xe đến nhà hàng. Sau khi cho Type đi nhờ tới đây, thiếu niên quan sát rồi hết lời khen ngợi không khí ở nhà hàng này, giống như lúc Tharn hết lời khen ngợi khi lần đầu đưa Type đến đây. Nếu có ai khen nhà hàng chị Jeed, chị Jeed chắc chắn sẽ mỉm cười vui vẻ. Khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của chị Jeed, khóe môi Type nhịn không được cong lên.
"Cậu cho tôi xuống chỗ đó là được rồi, cảm ơn." Type chỉ vào bãi đậu xe cách quán rượu không xa, nhưng thiếu niên không để cậu xuống xe, mà đỗ xe vào chỗ đậu xe, rồi quay sang mỉm cười với Type. Type cau mày.
"Tôi đâu có mời cậu vào."
"A, anh Type, dù sao anh cũng tới đây một mình, thêm người nữa có sao đâu anh!"
Tất nhiên, thiếu niên này không phải thần thánh mà biết cậu đi một mình. Type nhớ vừa nãy thiếu niên hỏi cậu có hẹn với bạn bè không. Cậu nói 'Không, anh đi uống một mình.' Đó là lý do tại sao thiếu niên lúc này mỉm cười với cậu, Type than thở.
"Cậu có hiểu được là tôi muốn đi một mình không?"
"Vậy nếu em đi ăn tối thì cũng không vấn đề gì đúng không?" Thiếu niên không trả lời câu hỏi của Type, ánh mắt háo hức muốn vào trong, một bên biện minh cho mình.
"Từ trưa nay em đã không ăn gì rồi. Trùng hợp là đưa anh đến đây. Em thấy không gian nhà hàng này không tệ. Em cũng muốn thử ăn chỗ mới. Nếu anh không muốn ngồi với em thì em ngồi bàn khác, chỉ là không được ngồi với anh thì tiếc thật đấy. Hai người thì có thể gọi nhiều món hơn. Em nghĩ... Anh Type!"
Type không thèm nghe thiếu niên lảm nhảm nữa. Không đợi cậu ta nói xong, cậu xuống xe, sải đôi chân dài vào nhà hàng. Thiếu niên lớn tiếng gọi Type, nhưng Type không có ý định nhìn lại.
"Ôi! Anh! Em chạy không được, đầu gối em đau!"
Mẹ! Sao cậu ta nhiều chuyện quá vậy! Đúng phiền phức!
Type tức đến mức mũi sắp xì ra khói luôn rồi. Cậu quay lại liền thấy thiếu niên đẹp trai đứng bằng một chân ở đó, tay ôm chặt đầu gối bị thương, đồng thời phóng tới cậu ánh mắt tội nghiệp. Type nghĩ thiếu niên này dù gì cũng là bệnh nhân cậu phụ trách, không thể để cậu ta ngất xĩu ở đây được.
"Một bên đầu gối bị thương thì vẫn lái xe được mà?"
"Nhưng đầu gối trái của em bị thương."
Thiếu niên nhỏ giọng nói lại rồi cười vui vẻ khi thấy tốc độ của Type chậm lại. Sau khi bắt kịp Type, thiếu niên bắt đầu mở lời "Anh, anh từ năm nhất đã đến nhà hàng này ăn rồi, vậy đã bao năm rồi nhỉ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType the series 2 - 7 Năm Một Tình Yêu.
RomanceTác giả: MAME TharnType Định Luật Murphy. Đây là quyển 3. Không hứa trước lịch up vì mình còn đang dịch quyển 1. ***Có nhiều bạn cũng đã dịch quyển 3 rồi, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở đừng copy bản dịch của mình đi bất cứ đâu khi chưa xin phép.