Trời đã về chiều, mặt trời vẫn còn gay gắt, một chàng trai đã xa nhà nhiều ngày đang đứng trước cửa căn hộ, tay đã tra chìa khóa vào ổ. Căn hộ này là ba hắn tặng cho hắn.
Chàng trai đó trông rất mệt mỏi, nhưng việc đầu tiên khi vừa về không phải nghỉ ngơi mà là rút điện thoại ra bấm một chuỗi số.
[Alo.]
"Bệnh tình mày ok chưa?"
Tharn đặt đồ lên ghế sofa trong lúc hỏi người ở đầu kia điện thoại. Hắn nghe thấy giọng nói của người kia hơi khàn, lại lo bệnh của Type chưa hết.
[Đỡ hơn nhiều rồi, hừm, tao đã bảo là đừng có nói với ai tao đang bị bệnh, sao mày đi nói với Tar?]
Giọng Type có vẻ mang theo chút trách cứ, Tharn trả lời: "Tao lo cho mày."
[...]
Chỉ một câu quan tâm như vậy là đủ để làm dịu đi tính cách nóng nảy của Type.
[Ừm, tao biết mày lo cho tao... Cảm ơn.]
Nghe câu trả lời khàn khàn của Type, Tharn không thể không mỉm cười.
"Cám ơn cái gì, mày là vợ của tao mà."
[Miệng còn dẻo quá ha.]
Hắn không biết tại sao hình ảnh Type nói ra câu này đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nếu Tharn không lầm, lúc này tâm trạng của Type hẳn đang tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với vài ngày trước khi cả hai cãi nhau, có lẽ là Type đã quên mấy chuyện không vui trước đó, vậy nên hắn nên cũng muốn bỏ qua, đợi lúc có cơ hội sẽ nói sau.
Quên đi, lần này hắn sẽ không tức giận cũng không cãi nhau với cậu nữa. Nếu hắn cứ chờ đợi cậu dỗ ngọt thì chắc sẽ sớm chia tay mất.
Tharn lắc đầu, không muốn nghĩ về những chuyện khó chịu đó, tốt hơn hết là đặt tâm trí vào cái người đang bệnh cứ khiến hắn lo lắng kia... người mà lúc nào cũng nói không sao hết, dù mỗi khi cậu bị bệnh là có thể nặng đến mức hôn mê hoặc thậm chí phải nhập viện.
"Được rồi, bây giờ mày đang ở đâu? Bệnh viện?"
[Ừm, tao đi làm lại rồi. May là hôm nay sếp tao không có ở chỗ làm. Tao nghĩ tao sẽ lại bị mắng... Khi nào mày về?]
"Hôm nay."
[Mấy giờ!]
Cho Tharn đa tình một chút, hắn cảm thấy lúc này Type hẳn đang rất vui vẻ, ngay cả âm lượng cũng cao hơn một bậc.
"Tao chưa biết, chắc về hơi trễ." Tharn trả lời, lý do hắn về sớm như vậy là vì hắn muốn tạo bất ngờ cho Type, hắn muốn thấy biểu cảm của cậu như thế nào nếu biết hắn về sớm. Hắn muốn thấy người kia cười vui vẻ.
[Mày muốn ăn gì không? Tao tan làm về sẽ nấu cho mày.]
"Không, đáng lẽ tao phải nấu, mày bị bệnh mà."
Không phải hắn không muốn ăn đồ ăn Type nấu mà cậu vừa mới sốt, hắn không nỡ để Type vào bếp. Tharn thừa nhận mặc dù Type bình thường rất cứng nhắc và ít khi quan tâm này kia, nhưng cậu lại nấu ăn rất ngon. Điều này khiến hắn phải nhìn Type bằng con mắt khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType the series 2 - 7 Năm Một Tình Yêu.
RomanceTác giả: MAME TharnType Định Luật Murphy. Đây là quyển 3. Không hứa trước lịch up vì mình còn đang dịch quyển 1. ***Có nhiều bạn cũng đã dịch quyển 3 rồi, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở đừng copy bản dịch của mình đi bất cứ đâu khi chưa xin phép.