Hôm qua thực sự là một ngày dài dằng dặc đối với Type, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể thì nóng lạnh thất thường, vô cùng khó chịu.
Không những vậy, có vài chuyện không vui cứ vướng mắc mãi trong lòng, thậm chí biến thành ác mộng hành hạ cậu đến phát điên.
Vừa thức dậy, Type ngay lập tức đi tìm điện thoại, lấy điện thoại xong liền quăng mình lên giường, tay cầm điện thoại... Không biết cậu để chế độ im lặng hồi nào nữa! Thực tế thì, cậu còn chẳng biết Faires về lúc nào!
Type chỉ nhớ Faires đến nhà thăm cậu, cũng không biết cậu ta làm thế nào mà biết số nhà của cậu, nhưng cậu ta đã đem cháo và thuốc đến, nhờ thế nên bệnh tình của cậu cũng ổn hơn một chút. Khi thức dậy, Type thấy trên người là bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, cho thấy thiếu niên đã giúp cậu lau người và thay quần áo, nhưng vì cậu ngủ như chết nên chẳng biết gì cả. Điều này làm Type khó chịu!
Lúc trước cũng vì chuyện như vậy mà cậu đồng ý trao tấm thân này cho Tharn! Nếu cậu không bị bệnh thì cũng sẽ chẳng thấy Tharn tốt ở điểm nào, rồi cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng với cậu ta như vậy.
"Chết tiệt, lại nghĩ đến thằng chồng chết dẫm nữa rồi!"
Type lắc đầu yếu ớt, rồi thở dài, lông mày cau chặt vì cơn đau đầu âm ỉ, dù không muốn ngủ nữa, nhưng cũng không muốn dậy. Do tình trạng thể chất thế này, hiện giờ Type cũng không thể đi làm.
Đành phải gọi xin phép nghỉ ốm thêm một ngày. Mặc dù chị Teng thì thầm qua điện thoại là sếp rất không vui, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Không vui, suốt ngày không vui, mình muốn bị bệnh chắc?
Type cọc cằn suy nghĩ, ngay cả khi cậu cho là.... Còn rất nhiều công việc đang chờ cậu giải quyết. Cứ nghĩ đến công việc là lại khiến Type phiền não.
Type cầm điện thoại lên, đột nhiên cảm thấy bị bệnh cũng không phải quá tệ... vì Tharn đã gọi cho cậu! Người im lặng suốt một ngày cuối cùng cũng chịu gọi cho cậu rồi, kể cả khi cậu không trả lời điện thoại, cậu ta cũng gửi tin nhắn hỏi cậu như thế nào. Từng từ ở mỗi dòng đều toát lên sự quan tâm dịu dàng. Cuối cùng, Tharn còn liên tục hỏi cậu có chắc không, có muốn nói việc cậu bị bệnh cho mẹ cậu ta biết không. Type nhìn tin nhắn, lắc đầu cười cười.
Thật sự không cần nói, cậu sẽ khiến ba mẹ của Tharn lẫn Thanya phải lo lắng, họ đang đắm chìm trong hạnh phúc là hai ngày nữa anh Thorn sẽ cầu hôn bạn gái. Type gõ gõ lên điện thoại... Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
Tharn bất ngờ đi công tác mà không nói Type biết, Type chỉ cảm thấy lo nhiều hơn là tức giận "Thằng Tharn hoàn hảo đến mức ai nhắc đến nó cũng vô thức mỉm cười." Mặc dù câu nói của Type có vẻ như đang trách cứ, nhưng cậu cảm nhận được giọng của mình đang rất hạnh phúc. Type vui vẻ soạn tin nhắn trả lời Tharn. Dù đã nói với Tharn là mình không sao hết, nhưng trái tim Type vẫn muốn nghe.... Thật sự muốn nghe giọng của Tharn!
Nghĩ như vậy, Type không do dự thoát khỏi cuộc trò chuyện trên app, nhấn vào giao diện quay số, chỉ cần bấm một phím, một nhóm các số đặc biệt sẽ được hiển thị trên màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TharnType the series 2 - 7 Năm Một Tình Yêu.
RomanceTác giả: MAME TharnType Định Luật Murphy. Đây là quyển 3. Không hứa trước lịch up vì mình còn đang dịch quyển 1. ***Có nhiều bạn cũng đã dịch quyển 3 rồi, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở đừng copy bản dịch của mình đi bất cứ đâu khi chưa xin phép.