Chương 19: Nhớ nhung biết bao lâu, bây giờ cũng được thổ lộ. (H)

13.1K 181 61
                                    

Tharn rất biết ơn anh trai vì đã giúp hắn mua vé ngay trong đêm hôm đó, nhưng khi hắn bay được đến Surat Thani thì chuyến phà cuối cùng trong ngày đến Koh Samui đã rời bến nên hắn phải ngủ lại ở sân bay. Sáng ngày hôm sau, hắn đến bến tàu sớm để đón chuyến phà đầu tiên trong ngày ra đảo – nơi mà người hắn yêu thương đang ở. Cũng không mất quá nhiều thời gian để đến khu resort mà hắn quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên hắn đến đây mà không đi cùng ai hoặc không có ai đón, nhưng Tharn ngoan cố muốn đến ngay trong đêm, tuy vậy thì hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại khi nhìn thấy người mà hắn ngày đêm nhớ mong, chỉ cần một cái ôm, hắn đã quăng hết lòng tự trọng ra sau đầu, cái lòng tự trọng nhảm nhí đó, so với Type thì nó không là gì cả.

Tharn tự hỏi bản thân, lúc đó hắn cố chấp chờ đợi cái gì, chờ Type chủ động gọi điện vì hắn không muốn thừa nhận thất bại? Tất nhiên là không, khi Type thực sự chủ động gọi cho hắn, chỉ vài câu nói đã đánh bại hoàn toàn cái sự ngoan cố kia.

Chẳng lẽ ai chủ động dỗ đối phương trước là người đó thua? Cái suy nghĩ này thật ấu trĩ, nó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Lúc này, Tharn không quan tâm người tên Faires là ai hay cậu ta muốn làm gì, vì Type sẵn sàng ôm hắn trước mặt bố cậu và cả bạn bè mà không một chút kiêng kị. Hắn không thể không ngừng tự mắng bản thân quá vô lý, tính chiếm hữu thái quá của hắn suýt nữa khiến hắn trả giá bằng việc mất đi người mình yêu.

Tharn mở to mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối, sau đó quay đầu sang nhìn khuôn mặt người yêu đang ngủ bên cạnh.

Điện thoại hiển thị bây giờ là hai giờ sáng, thật ra, hắn tỉnh dậy vào lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Mặc dù Type nói hôm nay không cần làm việc, nhưng công việc nhiều như vậy không phải nói bỏ là bỏ. Vậy nên dù Type nói cậu sẽ dành cả ngày yêu đương với hắn, nhưng thực tế là cậu bận rộn cả ngày với công việc của resort, rồi đến tối... Cái người nói muốn làm gì đó với hắn lại ngủ mất tiêu trước cả khi hắn tắm xong.

Tharn không biết sao Type có thể ngủ ngon lành như vậy. Lúc tắm nước lạnh đi ra thì thấy ai đó đã ngủ, hắn nghĩ ôm cơ thể ấm áp ngủ cũng không tệ lắm, với lại hôm qua đến giờ này hắn cũng thấm mệt, vì vậy chưa tới chín giờ tối cũng đã ôm cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Tharn rất tỉnh táo, hắn nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, chính người này cũng không biết bản thân cậu có sức hấp dẫn như thế nào.

"Type, tao vô lý như vậy là vì tao sợ có ai đó cướp mày ra khỏi tao."

Vòng tay ôm Type siết chặt hơn một chút, thân hình Type không nhỏ nhắn, ôm nhẹ vào ngực cũng không thể bao trọn lấy cả người cậu, ngược lại hình thể hai người cao lớn như nhau, Tharn chỉ có thể đặt tay lên eo đối phương, ôm cậu thật chặt, nghiêng người cùng cậu ngủ.

Khoảng khắc này chẳng có gì lãng mạn cả, Type thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ, nhưng đối với Tharn, người không thể chịu được cảnh một mình cô đơn trong căn hộ lại cảm thấy khoảnh khắc được ôm nhau như vậy là vô cùng hạnh phúc.

TharnType the series 2 - 7 Năm Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ