Echizen Ryoma, 25 tuổi,người đứng trên đỉnh cao của Tennis. Ở cái tuổi tre ̉này mà đã đứng đỉnh, vì vậy cậu được rất nhiều người ngưỡng mộ, yêu quý, tôn trọng,...nhưng cậu vẫn thấy cô đơn....Cậu co ́rất nhiều thứ nhưng cái gia ́phải tra ̉là sự cô đơn, đau khổ...
___________nhìn gì yêu hem mà nhìn_____________
Hiện tại cậu vừa nhận xong chiếc cúp lần thứ n, nở một nụ cười giả tạo cho có lệ và ra về trước sự ngưỡng mộ của người khác. Và giờ cậu đang đứng trước bàn thờ gia đình
- ông già, mẹ...lại một chiếc cúp nữa rồi...
Cậu cố nở một nụ cười nhưng cớ sao những giọt nước mắt lại tuôn rơi xuống nền nhà...( Tiểu miêu khóc tui cũng đau lắm a)
Karupin đột nhiên tới quấn lấy chân cậu làm nũng. Như hiểu được ý của chú mèo yêu quý của mình, cậu ngừng khóc quay lại với dáng vẻ lạnh lùng của mình.
- Karupin, được rồi, ta không khóc nữa chắc ngươi đói rồi nhỉ, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.
Đồ ăn cho mèo trong nhà hết rồi lên cậu phải ra ngoài mua a. Đang đi cậu đột nhiên thấy một chiếc xe tải lao nhanh về phía một đứa bé không nghi ̃ngợi nhiều, cậu liền lao về phía trước du đứa bé ra xa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng đứa bé khóc và tiếng còi của xe cứu thương...và rồi mọi thứ chỉ còn màu đen...
______lại là dải ngăn cách dễ thương a______
- Thiếu niên dậy chưa? Sắp trễ giờ học rồi kìaaaaaaa!!!
Tiếng hét "chảy cả máu tai" của ông già mất dạy làm cậu bật tỉnh
Nghe tiếng nói thân quen đó khiến cậu nghi ̃rằng mình đang mơ và không muốn tỉnh dậy nữa a
- Hử? Là tiếng của ông già mà, mình đang mơ sao?
Đúng lúc đó cậu bị một ai đó nhấc bổng lên( đừng thắc mắc tui chính là muốn khịa Ryo-tan nha~)
- Thiếu niên! Mi còn không dậy là mẹ mi- Này mi đang khóc đấy à?
A! Cậu khóc rồi, lại còn khóc trước mặt ông già nữa, thật xấu hổ mà!
Ông nhìn đứa con trai bé bỏng của mình rơi nước mắt cũng hoảng loạn lăm ́nhưng sau đó lại cười đểu nói:
- Aida~~~Lâu rồi không gặp nên nhơ ́ta quá sao~
Cái giọng cười của ông làm cậu tặng luôn cho ông một cú đá vào mặt. Nanjirou xuống nhà với một vết chân nhỏ nhỏ, xinh xinh ở mặt:))
Rõ ràng mình chết rồi mà sao lại còn sống? Nếu còn sống thì phải ở bệnh viện chứ? Sao lại ở đây? Đây là ngôi nhà ở Nhật mà? Sao ông già lại còn sống? Mình xuyên về qua ́khứ sao? 1001 câu hỏi được đề ra trong đầu cậu( được tài trợ bởi cuốn "1001 câu hỏi của Echizen Ryoma":)) )
'Được rồi, nếu co ́cơ hội sống lại thì phải sống tốt mới được a" cậu nghĩ xong liền thay quần áo và xuống nhà. Cậu tiến đến gần cuốn lịch xem " Aré? Hôm nay là buổi đầu tiên đi học ở Seigaku nha"
Vì một vài lí do mà cậu về Nhật trước cùng chị Nanako một vài ngày.
__________________________________________
Lần đầu tiên tui viết truyện nên không hay thì đừng gạch đá nha~ Trái tym tui mong manh, dễ vỡ lắm~
Mấy bạn làm vậy tui tổn thương nha~
Bonus cho mí bạn nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoT] (AllRyoma) Con đường truy thê của chúng lão công a!
Short StoryCuồng quá nên làm một fic a~ Chỉ vậy thui, tuy không hay nhưng đừng ném đá tui bùn~ ĐỪNG XEM CHÙA!!!CÔNG SỨC TUI HẾT ĐÓ!!!!!!!!!!! Lời cuối cùng: Tiểu miêu manh chết tui rùi a~