chap 2: Gặp mặt Momoshiro-sepai

1.5K 136 34
                                    

Thời điểm hoa anh đào chớm nở cũng là lúc học sinh đến trường:)). Vác túi vợt trên vai với tâm hồn vui vẻ phấn khởi:)). Cậu bước đi trên đường mà không biết mình đã làm cho bao nhiêu trái tym gục ngã a:))

- Tiểu bảo bảo còn chỗ trong nhà không a? Cho ca ca ké một chỗ a~

- Manh manh chết tui rồi aaaaaaaa

-Aaaaaaaa!!! Tiểu miêu từ trên trời rơi xuống sao? Manh quá điiiiii!!!!

- Bảo bối lại đây tỷ tỷ cưng chiều nào.

Một loạt xác chết chạy dài trên đường a:)) Bé cưng của tu..à không của chúng ta vẫn đang bước trên đến trường và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đang trên con đường mòn cậu va phải mối tình từ đó hahahha...đùa thui

Mới bước vào Seigaku, cậu đã làm cho bao nữ sinh điêu đứng a

- Mau nhìn người kia a, thật đẹp trai a(đây chính là từ Ryo-tan muốn nha, không phải dê,̃thương, con trai sao lại khen dễ thương)

- Thật dễ thương nha~

___________ryo-tan__________cute________________

Buổi học kết thúc một cách nhàm chán đối với Ryoma. Dù sao cậu cũng học qua hết rồi a, môn Quốc Ngữ cũng không làm khó được cậu nha~ ( Tự nhiên có cảm giác Ryo-tan trở thành "kẻ thù"-con nhà người ta trong truyền thuyết đóa ). Vậy la ̀cậu ngủ một giấc đến giờ ăn trưa luôn. Mấy cô nghĩ rằng giáo viên cho cậu ngủ một cách dễ dàng thế á, hem có đâu, nhưng mà gọi câu nào làm được câu đấy thì tất nhiên phải cho ngủ rồi nha~ Mà quan trọng hơn là mặt khi ngủ của Ryo-tan manh quá a, ai lại muốn làm cho khuôn mặt đó trơ ̉lên buồn chứ~ Và ok, các thầy cô đã liệt kê cậu vào đang sách học sinh ưu tú cần được bảo tổn:))

___________bảo bảo đáng yêu___________________

Giờ về, cậu tất nhiên là phải đến câu lạc bộ tennis để nộp đơn nha~ Ryoma chỉ nhớ rằng bộ ba năm nhất bị nhóm Arai lừa tiền mà quên mất vị senpai đáng kính của mình a( tự nhiên thích ngược Momoshiro:)) )

- Thật hoài liệm a..

Cậu nghe thấy tiếng ồn ào trong sân là biết ngay truyện gì sảy ra liền a. Horio vật lộn đánh đổ lon nhưng không thành, nhìn thật đáng thương a...Arai thấy cậu đứng ngoài hóng, mà trên vai mang vợt liền lôi kéo:

- Này chú em đằng đấy. Thử một lần coi, dù sao bây giờcũng rảnh mà

Cậu không nói năng gì liền lấy vợt ra từ trong túi, cầm bóng và đánh vào lắp lon

- A! Mấy anh ăn gian nhé. Không tính nữa!!!

- Im đi!!! Lớp dưới mà láo với đàn anh thế à? - Một tiền bối mất d- à năm hai quát.

- Chết tiệt!!! Thằng đó không nên làm thế... Arai bắt đầu bực tức.

Từ phía xa, Momoshiro đã đứng nhìn từ nãy giờ và không có ý định giúp đơ ̃cho đến khi thấy tiểu miêu:)) ( phải lấy lòng đàn em nha~). Anh cầm vợt đánh quả bóng nay về phía lim và làm lon bị lõm một mảng.

- Ồ trúng rồi. Thật may mắn nha~

- A, Momoshiro- senpai...

- Này, Arai cậu đừng nghĩ là cậu năm hai thì có thể bắt nạt hậu bối nha - Momoshiro hướng Arai nói

- Chậc... Momo, giao lại cho cậu, bọn tới đi đây... - nói rồi nhóm Arai chạy mất

Cậu định rời đi thì nghe tiếng gọi

- Echizen, cậu giỏi thật đó!!!

- Cậu biết tôi?

Dù sao cậu mới đi học sao họ biết cậu được a, hoang mang-ing.

- Tất nhiên rồi! Cậu rất nổi tiếng nha. Còn có hẳn Fanclub đó

Hoang mang ngày càng nặng nha. Cậu mới vào trường sáng nay mà đã có Fanclub? Đùa à?

Tiếng của Momoshiro làm cậu quay lại không còn lên mây nữa:))

- Anh là Momoshiro Takeshi, mấy đứa có thể gọi anh là Momo-chan

- A! Chào anh, em là Horio, nhìn thê ́thôi chứ em có hai năm kinh nghiệm đánh tennis đấy...- Horio cứ luyên thuyên một mình, còn anh thì chỉ để ý đến cậu nhóc lùn lùn kia thôi:)) ( tui xin nhắc lại tui là có sở thích khịa người )

- Echizen Ryoma- như đời trước cái sự kiêu ngạo của cậu lại tái phát mặc dù trong lòng vui muốn chết a. Cậu cất vợt và đi về kệ mấy tên đó ở lại, vì nếu không rời đi thì theo suy nghĩcủa cậu là Momo-sepai sẽ thách đấu cậu thì phải

"Thật giống một con mèo nhỏ a" Tiếng lòng của Momoshiro:))


____________________________________________

Cảm thấy mình chăm đột xuất a~
Nói trước nha~ mặc dù chắc ít người đọc nhưng tui vẫn muốn nói:))
Tui bị mắc một căn bệnh khó chữa đó là bệnh LƯỜI
Và một sở thích mất dạy đó là KHỊA:))
Nên là sẽ lười ra truyện lắm nha~

[PoT] (AllRyoma) Con đường truy thê của chúng lão công a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ