Ngày thứ hai: Sợ hãiChiba và Hayami không hay biểu lộ cảm xúc. Thậm chí tại quãng thời gian học lớp E ở trung học Kunugigaoka, cả hai đều là những kẻ nghiêm túc, không buông lời dại dột bậy bạ hay hành động thiếu suy nghĩ, luôn để hành động làm thay lời nói. Điều này không có nghĩa là họ lãnh đạm hay thờ ơ. Khi đối diện với một bé mèo dễ thương, Hayami gần như gỡ bỏ vẻ mặt lạnh lùng và nở một nụ cười e thẹn nhưng đầy hạnh phúc như bao nữ sinh trung học khác. Khi thua ván Shogi với Ritsu(*), Chiba thường cau mày tức giận và nghiêng đầu sang bên vì xấu hổ.
(*) Autonomously Thinking Fixed Artillery: Pháo binh tự động :v là tên ban đầu của Ritsu đó mọi người.
Khi thắng bại của cuộc ám sát phụ thuộc vào phát súng của hai người, cả hai như bị đè bẹp dưới áp lực, ngón tay bấm cò run không tài nào yên vị và đôi vai thì run lẩy bẩy. Chiba và Hayami đều không tự tin vào chính bản thân mình. Điều đó thật lặng lẽ và thoáng qua như một cơn gió nhưng lại nặng nề đến lạ. Khi chứng kiến cuộc chiến đấu dữ dội diễn ra giữa Yanagizawa và Koro-sensei, một xúc cảm nào đó như bị châm ngòi. Họ sợ hãi. Không chỉ họ mà cả người thầy kính yêu kia nữa. Những giọt nước mắt đắng chát đã rơi xuống khi con dao của Nagisa từ từ đâm xuyên qua chiếc cà vạt hình trắng khuyết.
Che giấu cảm xúc không có nghĩa là vô cảm; nó có nghĩa là bạn thừa nhận những gì bạn cảm thấy và xác định rằng tốt nhất là nên giấu nó đi, khóa kín ở một góc trong tâm trí bởi có những thứ quan trọng hơn cần được bộc lộ. Cả Chiba và Hayami đều xuất sắc về khả năng này.
Chiba liếc nhìn Hayami đang ngồi đối diện mình, bắt chéo chân, đôi mày cau lại và và cặp mắt xanh chăm chú vào quyển sách. Anh gặp khó khăn trong những cuộc ám sát và Hayami nói rằng mình sẽ trở thành lưỡi dao thứ hai của anh. Điều đó khiến anh thấy tội lỗi khi phải phụ thuộc vào cô như thế này, nhưng đồng thời, anh khâm phục cô, khâm phục sự kiên định to lớn ẩn sâu trong cơ thế bé nhỏ kia. Cô luôn tuyệt vời như thế, ngay cả khi họ còn trẻ và bị “tống” vào dưới đáy cùng nấc thang xã hội tại Kunugigaoka và anh yêu thích điều đấy ở cô.
Anh nhìn cô thật lâu và ngập ngừng nói: “Tớ… sợ.”
Sợ bởi Hayami đang khiến anh cảm nhận quá nhiều cảm xúc cùng một lúc dù cô chỉ ngồi đấy và đọc sách. Sợ bởi anh đáng lẽ có khả năng dấu nhẹm đi cảm xúc của mình nhưng lại chọn quên đi điều đó khi ở bên cô. Sợ bởi đó chính là Hayami Rinka.
Đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp rơi trên người anh, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự bí ẩn nhưng cũng đầy sóng gió. Trong một khoảnh khắc, Chiba tự hỏi liệu cảm xúc của cô có giống như anh bây giờ.
Bàn tay cô cầm lấy tay anh trên chiếc bàn cà phê. “Tớ cũng vậy.”
_______________________________
Thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020
Translator: candle_thao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translate] [ChiHaya] [Ansatsu Kyoushitsu] Moments in seven days
FanfictionTên: Moments in seven days Tác giả: chquine Người dịch: candle_thao Link: https://archiveofourown.org/works/15274392/chapters/35431575 Giới thiệu: Tuần lễ ChibaHaya năm 2018. Lời tác giả: Đây là thuộc sở hữu cá nhân, người viết không thu bất cứ lời...