Chia tay

660 30 10
                                    

-Chúng ta chia tay đi Seokjin.

-Đang nói gì thế hả Kook?

-Mai em sẽ dọn ra khỏi nhà nên anh cứ ở lại đó,thời gian qua vất vả cho anh rồi.

Nói rồi Jungkook quay gót bỏ đi mặc Seokjin đang chết trân một chổ.

-Lý do là gì Kook?Chúng ta đã bên nhau 3 năm,lý do chia tay hôm nay là gì?-Seokjin níu tay Jungkook lại.

-Không gì cả Seokjin,chỉ là em muốn chia tay.

-Nếu không có lý do rõ ràng,anh sẽ không chấp nhận.

-Em đang thích người khác rồi.

-Là thật? - Seokjin

-Thật.Em xin lỗi anh Seokjin.

-Được rồi,em có thể đi,cảm ơn vì đã nói thật,nhưng anh sẽ không chúc em hạnh phúc trong khi anh đau lòng đâu-Seokjin cố gắng không để mình rơi nước mắt.

Seokjin bỏ đi,đây là lần đầu tiên Jungkook thấy anh nói chuyện bằng tông giọng trầm như vậy.Anh bình thường sẽ luôn huyên thuyên như bắn rap,miệng sẽ nói không ngừng nghỉ nếu có ai đó làm anh khó chịu.Nhưng lần này anh lại nói với giọng nghiêm túc làm Jungkook cảm thấy bất an trong lòng.Cậu không biết bản thân có còn yêu Seokjin như trước nữa không,cậu chỉ biết rung động với Jimin hiện tại là thật,và cậu muốn tiến tới với Jimin.

___________

3 năm trước

-Cút khỏi nhà tao,tao không có đứa con bệnh hoạn như mày - ông Kim vừa nói vừa quật liên tục chiếc roi trên tay vào người Seokjin.

-Thế nào là bệnh hoạn ạ?Bây giờ là thời đại nào rồi bố vẫn nghĩ chuyện con trai thích nhau là bệnh hoạn sao?-Seokjin.

-Tao không bao giờ chấp nhận một đứa bệnh hoạn cứng đầu khó dạy như mày,cút đi,ra ngoài mà sống cuộc sống như mày muốn.Đừng để vì một mình mày mà gia đình này phải mang tiếng.

-Con sẽ đi,nơi này vốn cũng đâu phải gia đình của con.

Seokjin kéo vali khỏi nhà,nơi mà thật ra cũng hẳn là nhà của anh,vì trong ngôi nhà đó mọi sự ưu ái đều dành cho người con lớn,anh của Seokjin.Từ nhỏ đến lớn đều như thế,sẽ chẳng ai quan tâm bài thi đạt điểm tối đa của anh hay anh chiến thắng trong giải trượt tuyết dành cho nam sinh toàn quốc.Nhưng với người anh lớn thì khác,một đoạn nhạc anh ấy mới tập được trên chiếc piano cũng được cả nhà tán thưởng,một chiếc máy bay giấy anh ấy gấp cũng được ba mẹ hết lời khen.

-Jungkook.

-Sao gọi em giờ này thế Jinie?

-Mở cửa cho anh,anh đang trước nhà em.

Jungkook bước xuống giường mở cửa,cậu sống trong căn hộ khá lớn từ hồi cậu còn là sinh viên đến giờ.

-Jinie,anh làm sao thế?Vào đây nhanh em xem nào-Jungkook lo lắng phát hoảng khi thấy mặt Seokjin đang sưng cả lên,chiếc áo thun trắng nhòe vệt máu từ những lằn roi trên người.

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ