Rời đi

284 24 4
                                    

Sáng hôm sau Seokjin dậy thì Taehyung vẫn còn ngủ,có lẽ vì hôm qua cậu đã rất mệt,chợt ánh mắt Seokjin dán chặt vào vết máu trên áo Taehyung,tay anh run rẩy đưa lên kéo áo cậu ra,phần băng gạc dính đầy máu đã thẫm màu,nước mắt anh rơi xuống,cảm giác vừa giận vừa xót mà quan trọng hơn là anh bỗng thấy tim mình thắt lại,hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

 -Taehyung à,dậy đi.

 -Taehyung à...

Seokjin vừa gọi vừa lay nhẹ người Taehyung,khi cậu vừa mở mắt liền thấy mắt anh đỏ hoe,nước mắt còn vương lại trên thái dương.

 -Seokjin,anh sao thế?Không khỏe sao?Đau ở đâu mau nói em biết.

 -Tôi đau ở đây.-Seokjin chỉ vào ngực mình.

 -Em đưa anh đi bệnh viện,Hoseok hyung à.-Taehyung hét lớn gọi Hoseok.

 -Chuyện gì thế Taehyung?-Hoseok vội vã lao lên.

 -Giúp em đưa Seokjin đến bệnh viện,nhanh lên hyung.-Taehyung.

 -Anh đi ngay,Jin hyung bọn em đưa anh đến bệnh viện ngay bây giờ.-Hoseok.

Taehyung một thân bế hẳn Seokjin lên chạy xuống lầu mà quên mất bản thân mình cũng là người đang bị đau,trên xe thấy anh cứ chằm chằm nhìn vào mình mà mắt mũi cứ đỏ hoe lên làm cậu càng xót ruột hơn nữa,không ngừng hỏi anh cảm thấy thế nào,hối Hoseok nhanh hết mức có thể để đến bệnh viện.

 -Seokjin à,anh đừng có bị làm sao,anh cố chịu một chút,chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

Taehyung để anh tựa vào ngực mình,cậu ôm anh,lần đầu tiên từ khi ba mẹ mất cậu biết cảm thấy sợ hãi,người cậu không ngừng run lên,bàn tay cũng toát cả mồ hôi lạnh.Xe vừa dừng lại,cậu không chờ y tá kéo băng ca tới,tự tay ẵm anh chạy thẳng vào khu cấp cứu,miệng không ngừng gọi bác sĩ.

 -Mau lên bác sĩ,mau giúp anh ấy.-Taehyung.

Bất chợt anh ngồi bật dậy đẩy Taehyung xuống giường.

 -Tôi không sao,người bị đau là cậu ấy,bác sĩ mau kiểm tra vết thương của cậu ấy giúp tôi.

 -Seokjin à,anh làm gì vậy?Mau nằm xuống cho bác sĩ khám đi.-Taehyung.

 -Cậu nằm yên đó cho tôi.-Seokjin.

 -Được rồi,tôi sẽ khám lần lượt cho cả hai.cậu nằm yên đi,máu ướt cả áo rồi kia kìa.-Bác sỹ.

Taehyung lúc này mới cảm thấy ướt ướt nơi bả vai,cậu nhìn xuống thì thấy máu đã loang cả ra áo ngoài mà khô lại.Bác sĩ thay băng xong thì dặn dò cậu không được cử động mạnh,vì miệng vết thương khá rộng nên nếu động thì sẽ lâu lành.

 -Seokjinie,hôm nay cậu cảm thấy trong người thế nào?-Bác sĩ.

 -Tôi không sao bác sĩ,dạo này uống thuốc vào cũng không còn thấy mệt nhiều như trước.

 -Quá trình điều trị đang diễn ra rất tốt,nếu cứ tiếp tục thế này thì hoàn thành phác đồ cậu sẽ khỏe hẳn lại thôi,cố lên nhé.-Bác sĩ.

 -Cảm ơn bác sĩ.cậu ta có cần nằm lại bệnh viện không bác sĩ?-Seokjin hỏi trong khi tay chỉ về hướng Taehyung.

 -Không cần đâu,những vết thương thế này không làm khó được Taehyung đâu,tôi từng là bác sĩ riêng của cậu ấy,tôi hiểu cậu ấy mà.-Bác sĩ vừa cười vừa nói.

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ