Muộn

344 18 5
                                    

 -Em về rồi đây.

Tất cả quay về hướng phát ra âm thanh,âm thanh quen thuộc ngày nào mà đã bao lâu rồi họ không còn nghe thấy.

 -Taehyung,là em thật sao?-Hoseok.

 -Em về rồi sao Taehyung?-Namjoon.

 -Thằng nhóc này...-Yoongi.

 -Sao thế?Không chào đón em à?-Taehyung.

 -Em đi lâu thật đấy Taehyung.-Hoseok ôm chầm lấy Taehyung mà không cầm được nước mắt.

 -Trợ lý của em sao lại trở nên mít ướt như vậy chứ?-Taehyung xoa xoa lưng anh trêu chọc.

 -Mọi người,Seokjin đâu rồi ạ?-Taehyung.

 Câu nói thành công khiến không khí trùng xuống thêm vài bậc,tất cả đang không biết phải bắt đầu nói với Taehyung từ đâu.

 -Đi gặp Jin hyung nhé,anh ấy đang đợi em đó.-Yoongi.

 -Anh ấy không ở đây sao?Ảnh đang ở đâu á?-Taehyung.

 -Đi cùng bọn anh.-Namjoon.

Xe dừng trước một khu công viên lớn,Namjoon lấy chìa khóa mở cổng,một khu vườn với rất nhiều loài hoa xinh đẹp đang đua sắc.

 -Nơi này đúng là xinh đẹp như anh ấy vậy,nhưng sao em không nhớ nơi đây có vườn hoa thế này nhỉ.-Taehyung tay ôm một bó hoa lớn theo bước mọi người tiến vào bên trong.

 -Nơi này bọn anh mới mua lại gần đây thôi,bọn anh đã thiết kế lại khu này giống như sở thích của Jin hyung.-Yoongi.

 -Vì anh ấy rất đẹp,nên nơi ở của anh ấy cũng phải thật xinh đẹp._Namjoon.

 -Taehyung à,Jin hyung đã ở đây được ba tháng rồi,anh ấy đã đợi em hơn ba năm rồi đó.-Hoseok vừa nói vừa chỉ tay về hướng nơi Seokjin nằm.

 -Sao thế Hopi hyung?-Taehyung.

 -Anh ấy đang ở đó,hãy qua đó với anh ấy Taehyung.-Namjoon.

Theo hướng Hoseok chỉ,Taehyung ngơ ngác tiến vào giữa vườn hoa đi về phía ngôi nhà,nhưng cái đập vào mắt cậu đầu tiên là một nấm mồ cùng với khuôn mặt đang cười rạng rỡ trên đó khiến Taehyung ngã quỵ ngay tại chổ.

 -Yoongi,cái quái gì thế này?-Taehyung hét lên.

 -Mọi người đang đùa em đúng không?

 -Namjoon.

 -Tại sao lại như thế?Ai đã bày ra cái trò này?

Taehyung không ngừng hét lên,chất giọng vốn trầm của cậu lại càng khàn đặc hơn bao giờ hết.

-Tae à,bình tĩnh lại đi em.-Yoongi ôm lấy Taehyung.

 -Chuyện gì đã sảy ra vậy?Tại sao Seokjin lại ở đó?Anh ấy không như thế đâu đúng không?Nói với em là không phải anh ấy đang ở đó đi,làm ơn.

 -Tae,chúng ta mất anh ấy rồi Tae.-Namjoon ôm Taehyung vào lòng,nước mắt đã không còn cầm được.

 -Tại sao?Tại sao chứ?Tại sao Seokjin của em lại ở đó được?Anh ấy không thể như thế được,không thể.Hãy trả Seokjin lại cho em đi,làm ơn trả anh ấy lại cho em đi.-Taehyung.

YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ