"Bệnh ung thư của cậu đã biến chứng và đang chuyển vào giai đoạn cuối,nếu không tìm được tủy thích hợp để thay sớm thì....Chúng tôi rất tiếc Seokjin,nhưng chúng tôi cũng không thể giấu cậu được,cậu phải thật bình tĩnh để điều trị,chúng ta còn nước còn tát,chúng tôi sẽ liên hệ khắp các bệnh viện toàn quốc để tìm tủy thích hợp cho cậu,cậu phải cố lên nhé Seokjin".Những lời của bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu Seokjin,vậy là bao công sức,tiền bạc Taehyung đã bỏ ra cho anh lại như đổ sông đổ biển.Seokjin rãi bước dọc con đường hoa công viên,miên man nghĩ về những chuyện đã và đang sảy ra,đúng là anh sinh ra chỉ để đau khổ.
-Ơ...Seokjin hyung.
-Park Jimin?
-Jin hyung,sao anh lại ở đây?
-À....tôi sống ở đây?Còn cậu?
-Em cũng sống gần đây.
-Cậu...sao lại để mấy cái sẹo trên mặt như thế?Không biết đi thẩm mỹ cho hết sẹo à?
-Là em cố tình để như vậy,mà sao anh lại sống ở đây?
-Tôi đến đây cũng được vài tháng rồi,không khí ở đây rất tốt.Bây giờ theo tôi,tôi đưa cậu đi trị sẹo.-Seokjin nói rồi nắm tay Jimin kéo đi.
-Không cần đâu Jin hyung,em muốn để như thế mà,đi uống cafe không?Em biết một quán rất ngon đó.
Cả hai vào một quán cafe cách đó không xa,chọn một vị trí trên cao có thể ngắm toàn cảnh công viên phía dưới.
-Cậu đến đây từ bao giờ?-Seokjin.
-Cũng được một năm rồi hyung,bây giờ em rất thích cuộc sống ở đây.
-Jin hyung,chuyện đó...em thành thật xin lỗi,-Jimin.
-Bỏ đi,chuyện qua lâu rồi,cậu biết sai là được rồi.
-Ngày đó em đã nghĩ mình sẽ thay thế được anh trong lòng Jungkook,sau chuyện đó em mới nhận ra,nếu là yêu thì dù có thế nào người ta cũng sẽ yêu,còn nếu đã không phải yêu thì dù mình có làm gì đi nữa thì kết quả cũng chỉ có vậy thôi.Đúng là cái gì cũng có thể tranh giành trừ tình cảm.
-Đừng cố gắng để thay thế vị trí của tôi,mà hãy trở thành một người khác trong lòng Jungkook,bởi có những thứ chỉ có tôi mới có thể cùng cậu ấy trải qua,đó là quá khứ.Có lẽ Taehyung trưởng thành hơn cậu nên cậu ấy nhận ra được điều đó sớm hơn chăng?Thế nên cậu ấy mới bỏ đi thay vì tranh giành như cậu.
-Hyung,anh phải có niềm tin,tìm được nhau giữa bao nhiêu con người đó là cả một duyên nợ,không ai dễ dàng dứt ra được đâu.
-Tôi cũng mong là vậy,chỉ là không biết mình còn có thể chờ được đến khi nào.Cậu vẫn giữ liên lạc với Jungkook chứ?
-Dạ có,cậu ấy thi thoảng rãnh cũng sẽ đến đây thăm em,cậu ấy biết anh ở đây chứ?
-Không,và cậu đừng nói với cậu ấy nhé.
-Tại sao?
-Không sao cả,thỉnh thoảng tôi cũng sẽ lên Seoul thăm bọn họ.
-Em biết rồi,em xin địa chỉ của anh được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
Short StorySeokjin vì Jungkook mà từ bỏ gia đình danh giá.Rồi khi cả hai đang có một cuộc sống bình yên bên nhau thì Jungkook nói chia tay Seokjin vì sự xuất hiện của người thứ 3. Liệu đó có phải quyết định đúng đắn của Jungkook khi quyết định bỏ lại người mà...