- chị đừng có nhìn mặt em nữa.
- em thật quá đáng.
- em...em quá đáng chỗ nào hả ? Không phải là lỗi của chị hay sao.
- lỗi của chị sao ? em có biết phân biệt đúng sai hay không vậy hả.
- cho dù em sai thì em cũng đúng ! chị có hiểu không vậy.
- thôi chị đi ra ngoài đây. em đúng là bị chị nuông chiều quá sinh hư rồi.
- chị đi được thì đi luôn đi nha.
Vì tối qua nằm mơ thấy Tằng Ngải Giai đi chơi với một cô gái mà sáng nay Chu Di Hân đã ngồi giận và la mắng cô một cách vô cớ.
Tằng Ngải Giai vì việc giận dỗi quá đáng của Chu Di Hân mà sinh khí nên muốn đi ra ngoài để tìm cái gì đó có thể làm tinh thần tốt hơn là việc ngồi trong phòng cãi nhau với cô ấy.
- tỷ tỷ, sao tỷ ra đây ngồi vậy ?
một cô bé xinh xắn lại bắt chuyện với cô.- chào em, Cao Nguyên Tịnh. à tại chị có chút chuyện không tốt nên ra đây ngồi thôi.
Tằng Ngải Giai cũng xoay qua kéo ghế cho Cao Nguyên Tịnh ngồi cùng mình.- Chu tỷ đâu rồi, sao tỷ ấy không ra đây với tỷ ?
Bình thường hai người họ dính nhau như sam tự nhiên hôm nay thiếu một người làm cô cảm thấy lạ lạ.- cái con người đó chị thật không muốn để ý tới nữa. em ấy chỉ vì giấc mơ mà ngồi tức giận chị.
- thôi mà, chắc tại chị ấy vì quá yêu chị nên mới như vậy thôi.
- em ấy thật ra thì không yêu chị đâu. người em ấy yêu là Trần Nam Thiến.
vừa nhắc tới cái tên này trong lòng cô cảm thấy cực khó chịu.- sao có thể được a. chị hiểu làm gì rồi đó. người ngoài cuộc như em nhìn vào cũng biết rõ ràng chị ấy có tình cảm rất nhiều đối với chị.
- thôi bé con à. em có rảnh không vậy ? đi dạo với chị một tý được không.
Ngải Giai không muốn để ý tới chuyện này nữa.- bây giờ thì rất rảnh a. chiều nay 4 giờ thì em có lịch tập thôi.
Cao Nguyên Tịnh gãi gãi đầu nhớ nhớ rồi nói.- vậy em với chị cùng đi shopping có được hay không ?
- em có thể.
Cao Nguyên Tịnh vui vẻ hẳn lên.Hai người từ taxi bước vào siêu thị. Cao Nguyên Tịnh bắt chuyện để làm cho Ngải Giai vui lên. Hai người cùng vào trong khu mua sắm thì bất ngờ nhìn thấy Chu Di Hân và Trần Nam Thiến đang cười đùa vui vẻ ở phía trước. Trong lòng Ngải Giai lại nổi lên cảm giác rất khó chịu và bực bội.
Tằng Ngải Giai thầm nghĩ: *mình còn đang lo lắng không biết em ấy như nào nhưng mà suy ra sự lo lắng của mình quá uổng phí rồi. Haha*
Đột nhiên, Cao Nguyên Tịnh nắm lấy tay Ngải Giai đi nhanh về phía trước và vượt qua mặt của Chu Di Hân.