(1)

1.5K 89 4
                                    

written by Thanh Diênedited by paintmyblue

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

written by Thanh Diên
edited by paintmyblue


//



"Quan nhân kia vui vẻ suy nghĩ nửa ngày

Chỉ rầm rì một tiếng, nỗi sầu biệt ly đã tới"



Sương sớm chưa tan, phủ một tầng trắng mờ ảo khắp các ngõ ngách trong thành. Dưới màn sương, hai người đối diện nhau miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn rõ mặt. Cảnh vật trong mắt ảm đạm tiêu điều, người nhìn mà não ruột. Người trong thành không ai bảo ai, im lặng làm việc của mình, tựa như những cái bóng vô danh đang lẩn khuất khỏi ánh mặt trời. Được một lúc, có tiếng trẻ con trong trẻo cất lên.


"Tại sao chúng ta lại không được nhắc đến Hiểu công tử hả mẹ?"


Người mẹ nghe nhắc đến ba tiếng trên kia, liền vội vàng buông xấp vải vừa dệt xuống, vươn tay che miệng đứa trẻ. Nàng khẽ thì thào.


"Người ấy sắp thành thân, lại không may gặp nạn mà mất, như vậy... sẽ sinh ra cái gọi là oán khí, không nên nhắc đến. Hơn nữa, hôm nay là ngày..."


Tiếng vó ngựa vọng đến từ xa khiến đứa trẻ dời đi sự chú ý, rốt cuộc không nghe rõ mẹ mình nói gì. Nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn về hướng cổng thành, trông thấy một con hắc mã vô cùng to lớn đang lao đến. Đứa trẻ sợ hãi nhắm mắt, nhưng con ngựa gần đến thì chậm dần, cuối cùng là bước đi từng bước thong thả. Lúc này, nó mới nhìn rõ người ngồi trên lưng ngựa, đó là một nam tử tuấn tú, khoác trường bào tướng lĩnh, trên bàn tay trái có đeo một chiếc găng tay da. Đứa trẻ tám tuổi nhìn thấy chiếc găng ấy mới nhớ ra, trong đầu óc non nớt của nó bốn năm về trước cũng biết một vị ca ca trông như vậy. Nó lại không kìm được, khẽ gọi:


"Tiết ca ca."


Quan nhân trên yên ngựa ngoảnh đầu lại, nhìn nó nở nụ cười.


Tiết Dương trở về sau bốn năm ở chiến trường Nam Cương, năm đó lúc rời đi hắn chỉ là một phó tướng, nay đã trở thành chủ soái thống lĩnh toàn binh. Giặc giã dẹp yên, nay hắn quay về thực hiện lời hứa năm xưa - thành hôn với người hắn yêu thương. Tiết Dương càng đi gần về hướng Hiểu gia, người ở hai bên đường lại càng trở nên trầm mặc, có vài ánh mắt dõi theo hắn, cũng có những người lớn tuổi nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt quan nhân mà âm thầm xót xa.

tiết hiểu | hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ