(4)

419 46 4
                                    



Rất nhiều đêm, Tiết Dương luôn ngủ không ngon.

Cứ chợp mắt là nhớ về rất nhiều chuyện, thậm chí, ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Tiết Dương từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai, từ khi biết suy nghĩ, hắn đã sống ở đầu đường xó chợ rồi. Hắn thế nhưng cũng có tự tôn, ai sai bảo gì hắn đều làm, tự mình kiếm cái ăn, Tiết Dương chưa từng ngửa tay ăn xin người khác. 

Năm đó hắn bảy tuổi, vóc dáng khi ấy nhỏ thó như một con chuột, ngồi trong góc chờ người đến giao việc cho mình. Mùi rượu thịt từ hàng quán đối diện khiến Tiết Dương không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn lại lần nữa, có người ngồi đó vẫy gọi hắn.

Người nọ nói chỉ cần giúp ông ta chuyển một lá thư, bàn thức ăn này sẽ là của hắn.

Tiết Dương gật đầu đi ngay, chẳng qua tuổi nhỏ làm sao ngờ được trong thư đầy những lời chửi bới ác ý. Người đàn ông to cao nhận được bức thư, đọc xong tức giận tát hắn một cái. Tiết Dương không biết chữ, cứ ngỡ làm đúng những gì được giao thì sẽ có đồ ăn, thế mà...

Người đàn ông đó lôi hắn đi tìm kẻ gửi thư, đến nơi thì kẻ đó đã đi mất, gã lại điên tiết đập phá...

Sau đó, hắn chỉ nhớ mình bị đánh, ngã văn xuống đất, cuối cùng bàn tay trái bị xe ngựa nghiền qua.

Từng ngón, từng ngón.

Ngón út nhỏ bé không chịu được sức nặng kinh người, nát thành bùn nhão ngay trước mắt hắn.

Cả thành rộng lớn hoa lệ như vậy mà không một ai giúp đứa trẻ khóc không ra hơi, bàn tay đầy máu, thân thể không một chỗ lành lặn.

"Cha, mẹ, đệ đệ này bị làm sao vậy?"

Giọng nói trong trẻo làm Tiết Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe pha lẫn căm giận tựa như con thú nhỏ bị thương nhìn vào người đối diện. Đó là một đứa trẻ mặt mày sáng sủa, đôi mắt trong sáng như sao khẽ chớp, thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình một hai tuổi. Đứa trẻ nọ cởi áo ngoài của mình khoác cho Tiết Dương, phủ lên cả cơ thể lẫn trái tim đau đớn của đệ đệ trước mắt một tầng hơi ấm.

Hơi ấm đó, cả đời này Tiết Dương không quên.

"Ta là tiểu Tinh Trần. Không, không phải, là...Hiểu Tinh Trần!"

Tiết Dương bật cười. Hắn nhìn lên trời cao, đêm nay trăng thật sáng. Tiết Dương dạo bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, suy nghĩ mông lung. Ánh trăng dịu dàng soi chiếu, khiến tâm hồn hắn như được an ủi.

Chỗ giếng nước lại truyền đến tiếng động. Rất khẽ, nhưng Tiết Dương chắc chắn mình không nghe lầm.

"Tinh Trần?"

Trong không khí, thoang thoảng hương nhang trầm.

Tiết Dương cảnh giác chạy đến bên giếng xem xét. Thật không ngờ bên bụi cỏ gần giếng là một mâm đồ cúng, nhang đã cháy quá nửa. Hắn nhấc mâm, nhìn kĩ lễ vật một lần, khúc mắc trong lòng lần nữa mạnh mẽ dậy lên.

tiết hiểu | hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ