(5)

379 49 1
                                    



Đứa trẻ nhìn mấy chiếc bánh bao, khẽ nuốt nước miếng. Những tờ giấy vàng trắng bắt mắt khiến nó không nhịn được cầm lên ngắm nghía. Người thợ may thu xếp xong xuôi, nhìn thấy con mình động đến đồ cúng, giật mình quát.


"Mau bỏ ra, những thứ đó xui xẻo lắm biết không?"


Đứa trẻ vội rụt tay lại, không dám lại gần nữa. Người mẹ bước tới ôm nó vào lòng, thủ thỉ:


"Đây đều là đồ dâng cho người chết, nếu con muốn ăn mẹ sẽ mua thứ khác cho con, không được động đến những thứ này."


Đứa trẻ ngây ngô hỏi:


"Tại sao chúng ta lại cúng cho Hiểu công tử hả mẹ? Những người khác đâu có làm như vậy."


Người thợ may bịt miệng con trai lại, nhỏ tiếng thì thào, lặp đi lặp lại rằng không được nhắc đến cái tên ấy nữa. Đứa trẻ nhìn khuôn mặt hoảng hốt của mẹ, ngậm chặt miệng. Người thợ may trấn định lại tinh thần, buông con trai ra, ánh mắt cũng dịu đi.


Nàng tiếp tục sửa soạn đồ cúng, thắp nhang khẽ khấn vái:


"Không phải tại ta, ta..ta không cố ý bỏ mặc ngươi... Ta còn con trai, ta không thể đắc tội với hắn. Xin ngươi, đừng tìm đến ta."


Nén nhang vừa cắm xuống, nàng ngẩng mặt lên, thất kinh khi phát hiện có người đang đứng trước mặt, chăm chú nhìn mình.


Tiết Dương chỉ vừa đến đây, đúng lúc nàng ta đang nhắm mắt khấn vái, chỉ kịp nghe loáng thoáng.

Đứa trẻ thấy hắn, reo lên rồi chạy đến. Tiết Dương như cũ nở nụ cười, cúi xuống bế đứa trẻ lên.


 "Con của ta!"


Tiết Dương lách người bước qua cửa, ngồi xuống chiếc ghế mây. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lo sợ của nữ nhân nọ, nói:


"Ta chỉ muốn bế nó một chút, cô có gì phải hoảng lên như vậy?"


Nàng ta nhất thời không biết mình đã để lộ sơ hở, Tiết Dương nói tiếp:


"Từng nghe nói, có tật thì sẽ giật mình. Ngươi rốt cuộc có lỗi gì với ta sao? Hay là... Hiểu Tinh Trần đây?"


"Ta không có-"


"Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng ta nói cho ngươi, Vương Nhị có thể không tìm ngươi gây khó dễ, nhưng hắn nhất định không bảo vệ được mẹ con ngươi."

tiết hiểu | hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ