Chương 35: Không thể nói

165 11 5
                                    

Vương Thụ Dân tim nhói lên một cái, nhức buốt. Chiếc đèn vừa thả đi trong một khoảnh khắc không chú ý đã bị nước dạt lại vướng vào chân đê. Tạ Nhất cúi xuống gỡ đèn ra, đôi mắt sáng rõ, mỉm cười nhẹ tênh. Khoảnh khắc đó Vương Thụ Dân chỉ muốn giang rộng hai tay ôm ghì cậu vào trong lòng.

Nhưng hắn lại chỉ im lặng, thắp hết số đèn còn lại thả vào sông, rồi kéo tay Tạ Nhất, "Về thôi, muộn rồi, ngoài này lạnh quá, sáng mai chúng ta lại đi dạo tiếp."

Tạ Nhất ngẩn ra, ngón tay theo bản năng co rụt lại nhưng không từ chối. Có lẽ tại vì cảnh sắc nơi đây thật huyền ảo, cậu không an lòng nghĩ vậy. Để mặc bàn tay chai sần nhiều thương sẹo của Vương Thụ Dân nắm tay mình như nắm một món đồ trân quý.

Đêm khuya vãng người, hệt như một cơn mộng cũ, nước sông vỗ bờ rầm rì dịu dàng đến mức khiến lòng mềm mại. Hoa đăng trôi nổi giữa dòng, từng chiếc tắt lịm rũ chết bên sông. Tạ Nhất trong phút quay đầu, nhìn những bóng đèn lay lắt dần dần bị bóng tối trong thôn nuốt chửng, chẳng còn tung tích đã từng.

Cậu không kìm lòng được nghĩ, thật ra Vương Thụ Dân đã ước nguyện gì?

Jason tò mò hỏi Tưởng Linh Khê, "Do you believe the story about She-Tang?" (Em có tin chuyện về Tây Đường không?)

"What story?" (Chuyện gì?)

"That it will make people love each other deeper?" (Nó sẽ khiến người ta càng thêm yêu nhau.)

"No... no, but I believe it can help people relax." (Không... Nhưng em nghĩ là nó sẽ giúp người ta thanh thản.)

"Relax?" (Thanh thản?)

"So that we can face our own hearts." (Ờ thì có thể khiến người ta tĩnh tâm lại để mà đối mặt với lòng mình.)

Đêm khuya lòng trần trụi, không nên gạt mình dối người.

Nhà vệ sinh khách sạn bình dân nhỏ đến mức ứa gan, ổ gà có khi còn lớn hơn nó. Đàn ông vóc dáng phổ thông đứng bên trong phải khó khăn xoay trở, khi vào cửa thì nghiêng người cúi đầu, không để ý chút liền bị đập trúng trán. Nước thì lại nóng vô cùng, chỉ mỗi hơi nước bốc lên thôi cũng đủ chưng sống người ta rồi, khói mù quấn quanh hệt như đang trong ảo cảnh. Tạ Nhất vừa bước khỏi nhà vệ sinh thấy như vừa qua trận sinh tử.

Vương Thụ Dân ngồi tựa lưng phía đầu giường, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng tù mù hắt ra từ cái TV đang mở. Hắn cầm remote buồn chán chuyển kênh, nghe động tĩnh liền quay đầu lại nhìn Tạ Nhất, tự nhiên nói, "Thấy đường không? Coi chừng vướng đôi giày. Đợi cậu qua đây tôi tắt TV."

Tim Tạ Nhất đánh thịch một cái, máu trong người như bị bốc hơi hết lúc tắm không kịp lên não làm tay chân chết cứng. Vương Thụ Dân dựa lưng đầu giường, áo khoác cởi ra xếp chỉnh tề để ở một bên, trên người chỉ còn lại mỗi cái áo sơ mi mỏng cởi mấy nút đầu, lần áo dán chặt lên người, để lộ ngoài lớp chăn, mơ hồ thấy được cơ bắp chắc nịch đẹp đẽ.

Tạ Nhất không biết mình đã đi đến giường thế nào, đúng là suýt tí nữa thì vấp đôi giày té ngã. Vương Thụ Dân co hai chân lại nhường chỗ, "Cậu ngủ ở trong đi, tôi là quân nhân ngủ rất nghiêm, tránh cho buổi tối cậu lăn xuống đất."

Nhất thụ nhân sinh (Priest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ